Vào đêm đó, hai người chăn cừu vừa chuyện trò lan man vừa ngủ thiếp
đi như vậy trong khe hẻm phía dưới đường đèo Ala-Mônguy hùng vĩ quanh
năm phủ băng. Các ngôi sao đã bừng sáng trong khoảng trời cao hư ảo đen
thẫm bên trên các ngọn núi. Có bao nhiêu ngôi sao thì có bấy nhiêu ngôi
xuất hiện chi chít trên nền trời. Bôxton cảm thấy ngạc nhiên vì những ngôi
sao lớn và nặng như vậy – mỗi ngôi phải to bằng nắm tay anh – lại không
rơi xuống mà lơ lửng trên trời và sáng nhấp nháy không biết mệt. Gió lạnh
rú rít điên cuồng trong các hốc đá… Thần gió Saman bao giờ cũng thiếu
chỗ, bao giờ cũng bực bội và giấu kín một chuyện gì đó trong lòng…
Cũng những đợt gió lạnh hệt như vậy rít lên lùa qua các khe cửa sổ cả
vào ban đêm âm u ấy, khi Bôxton giữa tiếng hú thảm thiết của lũ sói, nhớ
lại tất cả những gì đã trải qua… Anh điểm lại trong trí nhớ những chuyện
xưa cũ, những chuyện đã qua, và trong tâm hồn anh trào lên nỗi bực bội do
những kẻ vô dụng gây ra, những kẻ sử dụng cả đến những nỗi bất hạnh của
người khác để nhạo báng và vu khống. Ôi, bọn chúng thật mạnh mẽ biết
bao trong công việc ghê tởm đã có từ ngàn xưa này của chúng. Chúng
muốn bắt ai phải đau khổ cũng được, chúng muốn bắt ai phải khốn khổ vì
mất ngủ cũng được – từ vua chúa cho đến người chăn dắt súc vật! Những ý
nghĩ tuyệt vọng đó khiến Bôxton đau đớn đến nỗi đôi khi anh có cảm giác
rằng tiếng sói hú lại vang lên vào đêm đó hình như là tiếng gào thét bật ra
từ tâm hồn đau khổ của anh. Anh có cảm giác rằng đấy là tâm hồn đau đớn
của anh đang lang thang trong đêm tối bên ngoài các chuồng cừu. Đấy là
tâm hồn mê muội đi vì đau khổ của anh đang than khóc vào gào hú cùng
con sói cái Acbara. Không có một sức lực nào chịu đựng nổi tiếng hú của
con sói cái ấy, và anh chỉ muốn bắt nó phải câm họng.
“Sao nó lại kiên trì đến thế nhỉ? Nhưng mà biết làm gì với nó được? Mày
cần gì ở tao mới được chứ? – Bôxton nổi giận. – Tao chẳng giúp được gì
mày đâu. Tao đã cố rồi nhưng không ăn thua. Acbara! Đừng có hú nữa! Có
chạy hàng trăm cây số cũng chẳng thấy được lũ con mày đâu. Người ta đã