đấy!
– Áo lông thì đã ăn thua gì – Ernadar đáp lại, – thời trước người ta còn
viện đến cả bài cầu nguyện nữa kia. Tên bài cầu nguyện ấy là bài cầu
nguyện vượt đèo. Cậu có nhớ không?
– Không, tớ không nhớ.
– Tớ thì tớ chỉ nhớ như ông tớ đã đọc cho nghe thôi.
– Vậy thì cậu đọc đi.
– Nhưng tớ nhớ lõm bõm lắm.
– Nhớ lõm bõm vẫn còn hơn là không nhớ gì hết. Nào, bắt đầu đi.
– Được, tớ sẽ đọc, còn cậu sẽ đọc theo đấy. Cậu nghe thấy chứ, Bôxton,
cậu phải đọc theo đấy.
“Hỡi Đấng Cao Cả trên bầu trời lạnh giá, hỡi ngọn Tengri xanh thẳm,
xin đừng làm gai góc thêm con đường của chúng tôi vượt qua núi đèo rét
buốt. Nếu Người cần vùi lấp súc vật của chúng tôi trong bão tuyết thì xin
hãy thay bằng lũ quạ trên trời. Nếu Người cần làm cho con cái chúng tôi bị
chết rét vì giá buốt thì xin hãy thay bằng chim tu hú trên trời. Còn chúng tôi
sẽ thắt chặt đai ngựa, sẽ xiết chặt thêm hàng thồ trên lưng bò và ngẩng mặt
hướng lên Người, chỉ mong sao Người, hỡi ngọn Tengri xanh thẳm, đừng
chắn ngang đường chúng tôi, hãy cho chúng tôi vượt qua đèo để đến được
những vùng đất cỏ xanh, những hồ nước lạnh giá. Và xin Người hãy nhận
cho những lời cầu nguyện này”. Hình như thế thì phải, tớ chỉ nhớ tới đây
thôi.
– Thật đáng tiếc.
– Đáng tiếc cái gì kia chứ? Bây giờ những lời cầu nguyện như vậy chẳng
cần cho ai hết. Bây giờ người ta dạy trong trường rằng tất cả những thứ đó
đều là chuyện lạc hậu và tăm tối. Họ bảo: con người đang bay vào vũ trụ