sưcama lại rất thuận tiện: tại đây có nguồn một con sông nhỏ chảy từ các
khối băng trôi xuống, có thể chọn được một chỗ dưới sườn dốc là nơi gió từ
các khối băng trôi không thổi đến được. Dân chăn cừu biết rõ là thứ gió
lạnh buốt và nguy hiểm ấy bao giờ cũng nổi lên từ lúc nửa đêm và kéo dài
cho tới khi mặt trời mọc. Cái hay của sưcama là che chở suốt đêm cho bầy
gia súc đông đảo tránh được thứ gió thổi từ các khối băng trôi này và sáng
hôm sau bắt đầu cuộc tấn công đèo với những sức lực tươi mới.
Sau khi xuống ngựa và tháo gỡ yên cương khỏi hai con ngựa đã mệt
nhoài, Bôxton và Ernadar bắt tay vào việc thu xếp chỗ ngủ đêm. Họ chọn
một nơi bên dưới một mỏm đá nhỏ, nhặt nhạnh được một ít củi khô.
Ernadar không ngại vất vả, anh men theo khe núi xuống một chỗ khá xa,
nơi mọc nhiều những bụi cây thấp lè tè vùng núi. Sau đó họ ngồi bên đống
lửa ăn tối bằng số lương thực đem từ nhà đi. Họ còn đun nước sôi trong
chiếc siêu bằng sắt tây để pha trà nữa, rồi họ khoan khoái nằm nghỉ sau
quang đường dài.
Tại những điểm cao phía dưới đèo, trời mau chóng tối sầm lại và lập tức
cảm thấy lạnh, dường như mùa đông đã xộc đến. Thời tiết chuyển từ mùa
hè sang mùa đông chỉ trong có một ngày đi ngựa. Làn hơi lạnh giá toả
xuống từ các khối băng trên núi Ala-Mônguy – những khối băng vĩnh cửu
ấy nằm rất gần, hay như người ta thường nói, chỉ với tay là đến. Bôxton đã
đọc thấy trong một tờ báo nào đó viết rằng những khối băng ấy nằm trên
các đỉnh núi đã hàng triệu năm và nhờ có chúng mà các sinh vật mới có thể
sống ở đây, trong các thung lũng này, bởi vì băng tan dần từng ít một bắt
nguồn cho những con sông chảy xuống các vùng đất thấp nóng nực và các
cánh đồng. Đó, mọi thứ trong thiên nhiên đã sắp đặt thông minh như vậy
đó.
– Ernadar này – Bôxton nói trước khi ngủ thiếp đi, – lạnh quá đi mất!
Cậu có cảm thấy rét buốt không? May một cái là ta đem theo áo lông đi