kia mà.
– Vũ trụ thì có liên quan gì đến chuyện này? Chẳng lẽ nếu chúng ta bay
vào vũ trụ thì phải quên đi những lời cầu nguyện ngày trước hay sao? Số
người bay vào vũ trụ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn biết bao nhiêu
người như chúng ta sống trên trái đất và sống bằng đất đai? Cha chúng ta,
ông chúng ta đã sống bằng đất đai, vậy thì chúng ta cần cái gì trong vũ trụ?
Cứ mặc cho họ bay – họ có việc của họ, chúng ta có việc của chúng ta.
– Nói thì dễ, Bôxton ạ, nhưng những kẻ như bí thư chi bộ Côscôrbaép thì
trong buổi họp nào cũng nguyền rủa tất cả những thứ xưa cũ. Họ bảo: các
người tổ chức lễ cưới không đúng, tại sao các người không hôn nhau trong
các buổi hôn lễ, tại sao cô dâu và bố không ôm nhau nhảy? Các người đặt
tên cho con cái cũng không đúng phép tắc – anh ta bảo thế – có một danh
sách các tên mới đã được cấp trên chuẩn y, còn các tên cũ thì phải thay thế
hết đi. Hoặc anh ta bỗng nhiên hoạnh hoẹ: các người tổ chức chôn cất
không đúng phép – anh ta bảo – các người khóc người chết cũng không
đúng phép. Anh ta còn bảo cách khóc nữa, phải khóc theo kiểu mới chứ
không được khóc theo kiểu cũ.
– Tớ biết chứ, Ernadar ạ, cậu cứ làm như tớ không biết chuyện đó ấy.
Nếu tớ đến Mátxcơva, mà hình như mùa thu này người ta định cử tớ đến dự
triển lãm thì phải, tớ nhất định sẽ đến Trung Ương Đảng. Tớ muốn biết là
chúng ta có thật cần đến những kẻ như Côscôrbaép không hay đấy là tai hoạ
cho chúng ta? Không thể nói gì với anh ta được, động một cái là anh ta chẹn
ngang cổ vu cho tội chống Đảng. Một mình anh ta là toàn Đảng kia đấy! Và
không một ai phản đối anh ta cả. Tình hình chỗ chúng ta là như vậy đó.
Chính đồng chí giám đốc cũng né tránh anh ta. Mặc kệ anh ta, đồng chí ấy
bảo thế! Hiềm một nỗi là những kẻ như Côscôrbaép có không ít, cả ở những
nơi khác nữa… Thôi ta ngủ đi, Ernadar. Ngày mai là ngày khó khăn nhất
của chúng ta đấy…