đâu! Chúng tôi tìm gì ở nơi đó? Đồng chí có biết nguyên nhân gì đã dẫn
chúng tôi lên đó không? Đồng chí có biết là nếu chúng tôi không cấp thiết
cần có những bãi chăn thả thì chúng tôi đã chẳng liều mình như vậy hay
không? Và sự cần thiết đó mỗi ngày một thúc bách ghê gớm hơn. Kia, giám
đốc đang ngồi kia, hãy để đồng chí ấy nói xem, khi đồng chí ấy bắt đầu làm
giám đốc thì cỏ ra sao, các bãi chăn thả và đất đai như thế nào! Còn bây giờ
thì sao? Đâu đâu cũng chỉ thấy bụi và đất khô nẻ thôi. Mỗi một ngọn cỏ đều
phải tính toán, mà như vậy bởi vì chúng ta đã chăn thả cừu gấp mười lần so
với khả năng của những diện tích đất như vậy và móng cừu ngày càng gây
hại cho đất. Chính vì thế, tôi với Ernadar đã lên đường sang vùng Kisiben.
Chúng tôi muốn làm cho tốt hơn, nhưng chúng tôi đã gặp phải nỗi bất hạnh.
Chuyến đi của chúng tôi kết thúc tệ hại, vì thế tôi đã từ bỏ mục tiêu này. Tai
hoạ đã buộc tôi phải im lặng, không còn bụng dạ nào nghĩ đến nữa. Nhưng
nếu mọi việc diễn biến khác đi thì năm đó tôi đã đi Mátxcơva dự triển lãm
rồi, tôi đã đến gặp các nhà lãnh đạo cao nhất của chúng ta và kể về anh rồi,
anh Côscôrbaép ạ. Anh vênh vang là anh chỉ nghĩ đến Đảng thôi, nhưng
liệu Đảng có cần đến những kẻ như anh không, những kẻ tự mình chẳng
biết làm gì hết mà chỉ biết trói buộc người khác.
– Đồng chí quá quắt lắm! – Côscôrbaép không kìm nổi. – Đấy là sự vu
khống! Đồng chí sẽ phải nghiêm khắc trả lời về mặt đảng.
– Chính tôi cũng muốn trả lời hết trong phiên họp đảng. Và nếu tôi quả
thực có làm không đúng và nghĩ không đúng thì hãy tống cổ tôi đi, tức là tôi
không có chỗ trong Đảng và chẳng việc gì phải thương hại tôi cả. Nhưng
đồng chí Côscôrbaép ạ, đồng chí cũng cần suy nghĩ về việc đó.
– Tôi chẳng có gì phải suy nghĩ, đồng chí Bôxton ạ. Lương tâm tôi trong
sạch, tôi luôn luôn ở bên Đảng.
Bôxton lấy lại hơi thở như đang chạy trên núi, sau đó anh nhìn phái viên
của huyện uỷ và nói: