– Còn đồng chí, đồng chí phái viên mới ạ, tôi tha thiết đề nghị đồng chí
báo cáo lại với huyện uỷ. Vấn đề của chúng tôi phải được đưa ra để giải
quyết trong cuộc họp đảng. Tôi không thể sống như thế này lâu hơn nữa.
Chẳng bao lâu sau, Bôxton tin chắc rằng các biến cố bắt đầu dồn dập xảy
đến xung quanh cuộc xung đột giữa anh và Côscôrbaép. Đúng vào hôm đó
anh đến vùng ven hồ để giải quyết việc riêng. Tại đây các vườn cây đã sắp
phải nở hoa rồi, lúc đó là những ngày cuối xuân, vậy mà anh vẫn chưa kịp
phun thuốc cho táo trong vườn của anh và trong khu nhà cũ của Ernadar.
Giờ đây hai vợ chồng Bôxton và Guliumcan có hai nhà và hai vườn, cả hai
nơi đều cần được chăm sóc. Mà sở dĩ như vậy là vì người chăn cừu luôn
luôn phải sống trong núi và bao giờ cũng không đủ thời gian làm những
công việc nhà cần thiết. Việc gì cũng phải gác lại và sau đó, khi nhìn lại thì
thời gian đã qua rồi. Nhưng dù sao chăng nữa thì vẫn phải phun thuốc cho
vườn cây, nếu không, sâu bọ sẽ sinh sôi vùn vụt, sẽ làm hư hại hoa và gây
tác hại cho vụ thu hoạch. Lần này, Guliumcan không kìm được nữa, chị
nặng lời trách móc anh, chị bảo: anh cứ dây dưa mãi, lẽ ra anh phải đi sớm
hơn mới đúng, và nếu anh không kịp làm thì hãy thoả thuận với ai đó trong
đám hàng xóm láng giềng để họ làm giúp và trả tiền công cho họ.
– Anh chẳng giúp đỡ được gì việc nhà cả – chị bực bội nói, – suốt ngày
đêm anh chỉ lang thang ngoài trại cừu hay ngồi họp thôi. Nếu anh không thể
tự tay thu vén vườn tược được thì anh hãy ngồi nhà với con một ngày đi, nó
còn dại dột lắm, phải để mắt luôn mới được. Còn em, em sẽ lên ngôi nhà
ven hồ và làm thay anh mọi việc, những việc này đúng ra là trách nhiệm
của người chủ nhà biết lo toan kia đấy.
Guliumcan nói đúng, chẳng làm thế nào được, đành phải im lặng lắng
nghe chị thôi.
Vì vậy anh ra đi từ sáng đến vùng ven hồ để chăm sóc vườn cây. Anh
cưỡi con ngựa Đônkuliuc. Đúng như người ta vẫn nói từ xưa, về mùa xuân,