như vậy, anh nghĩ, thì chúng ta chỉ còn cách rời khỏi đây, chỉ còn cách trốn
tránh lũ sói một cách nhục nhã. Acbara và Tastrainar không hiểu rằng do
những hồi gào hú không dứt của chúng, chúng đã tự ký bản án tử hình vào
giờ đó. Bây giờ Bôxton biết rõ những việc anh phải làm, anh sẵn sàng thực
hiện ý định của anh ngay lập tức nếu như sáng hôm sau anh không phải đi
giải quyết công việc vườn tược ở vùng ven hồ. Nhưng anh quyết định là
trước hết hãy chăm sóc vườn cây để vợ anh khỏi trách móc đã, rồi sau đó sẽ
thanh toán cặp sói kia.
Đấy là những suy nghĩ dọc đường của Bôxton…
Trong một ngày anh đã giải quyết xong việc phun thuốc và xới đất mùa
xuân cho vườn táo. Anh tìm được trong làng một gã trai nhanh nhẹn và thuê
gã làm xong nhanh chóng công việc này. Anh hứa sẽ trả công cho gã một
con cừu con trong bầy cừu đen của anh.
Sau khi hoàn tất công việc, anh quyết định mua một thứ đồ chơi mới cho
bé Kengies, anh muốn đem lại niềm vui cho con. Bé Kengies thật đáng yêu,
lúc nào bé cũng chạy khắp nhà, chỉ hơn một tháng nữa là bé sẽ đầy hai tuổi.
Tinh nhanh, ngộ nghĩnh, lại hay nghịch ngợm nữa, bé làm Bôxton đang về
già cảm thấy hởi lòng hởi dạ. Mỗi một tiếng bé mới học được đều khiến bố
bé mừng rỡ. Nhờ có bé, Bôxton hiểu được ý nghĩa sâu sắc, thầm kín của
cuộc sống, ý nghĩa ấy ẩn giấu trong tình cảm quyến luyến với đứa con bà
người mẹ đã sinh ra đứa con ấy. Đấy là điểm tận cùng và cao nhất của số
phận định sẵn cho Bôxton. Anh muốn yêu thương vợ con, hơn thế nữa, anh
không đòi hỏi và ước mong gì ở cuộc sống, bởi vì chẳng lẽ đây không phải
là hạnh phúc cao quý nhất mà chúng ta được ban cho hay sao? Anh không
bao giờ nói về chuyện đó, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng đúng là như
thế thật. Và anh tin rằng vợ anh cũng thầm chia sẻ những tình cảm của anh.
Anh xuống ngựa cạnh cửa hàng huyện ‘Mađanhiát’ rồi bước vào mua
một con ếch vặn dây cót, hai mắt lồi to, trông thật ngộ nghĩnh – chắc bé