– Cẩn thận đấy, cậu không nên thế đâu, không nên thế đâu – Xamát Chột
ném lại một câu lúc bỏ đi.
Tiếp theo gã, Badarbai cũng đích thân đến. Badarbai rõ ràng đã ngà ngà
say, rồi cả những tên khác cũng kéo theo Badarbai.
– Này sao cậu kênh kiệu như vậy? Người ta mời cậu tử tế, còn cậu thì
sao? Cậu tự coi mình tốt đẹp hơn những người khác chắc? – Badarbai lập
tức bám riết lấy.
– Tớ đã bảo là tớ không có thì giờ – Bôxton thản nhiên đáp lại và để tỏ
thái độ, anh ngấu nghiến ăn món súp, món ăn mà vào lúc khác anh chỉ ăn
một thìa rồi dứt khoát không động đến nữa.
– Tớ có việc với cậu đây – Badarbai nói và ngang ngược ngồi đối diện
với Bôxton.
Những tên khác vẫn đứng để chờ đợi một cảnh hấp dẫn.
– Chúng ta có thể có việc gì với nhau được? – Bôxton đáp.
– Chúng ta cần nói chuyện với nhau, chẳng hạn như về lũ sói ấy, Bôxton
ạ – Badarbai cau mày và lắc đầu.
– Chúng ta đã nói chuyện về việc đó rồi, có cần trở lại vấn đề ấy lần nữa
không?
– Theo tớ thì cần.
– Còn theo tớ thì không, đừng có quấy nhiễu tớ. Tớ sắp ăn xong rồi và sẽ
đi khỏi đây.
– Mày vội đi đâu, đồ chó? – Badarbai đứng phắt dậy và khom người,
đưa bộ mặt méo xệch đi vì giận dữ lại gần Bôxton. – Mày vội đi đâu, đồ
khốn kiếp? Tao với mày chưa nói chuyện xong về lũ chó sói đâu. Trong
phòng làm việc của giám đốc, mày đã gọi tao trước mặt mọi người là kẻ
khiêu khích, mày bảo là vì tao mà lũ sói hoành hành. Mày tưởng tao không