biết kẻ khiêu khích là gì chắc? Theo mày thì tao là tên phát-xít, còn chỉ
riêng mày ở vùng này là trung thực thôi hay sao?
Bôxton cũng đứng dậy. Bây giờ anh và Badarbai đứng đối diện mặt với
nhau.
– Đừng có nói nhăng nói cuội nữa – Bôxton chặn lời Badarbai. – Tao
không gọi mày là tên phát-xít, chẳng qua là tao không nghĩ ra tiếng đó thôi,
chứ mày cũng đáng bị gọi như thế lắm. Còn việc mày là kẻ khiêu khích và
một tên độc ác ngu xuẩn thì đúng đấy, trước kia và bây giờ tao vẫn sẽ nói
với mày như vậy. Nhưng tốt nhất là mày quay về chỗ cũ đi và đừng mò
sang đây nữa.
– Mày có quyền gì mà dám ra lệnh cho tao phải ở đâu và phải làm gì? –
Badarbai phát khùng lên. – Mày chẳng có quyền gì với tao hết, tao nhổ vào
mặt mày thì có. Theo mày thì tao là kẻ khiêu khích, thế chính mày là đồ gì?
Mày tưởng mày giết chết Ernadar và giấu kín được mọi việc hay sao? Đồ
khốn kiếp, mày lại còn tằng tịu với vợ nó ngay khi nó còn sống, còn mụ vợ
già của mày thì phải chết cho khuất mắt. Thế là mày quyết định đẩy nó
xuống vực thẳm trên đèo rồi lấy cái con chó cái Guliumcan kia, mày hãy
thử chứng minh là không phải như thế đi. Tại sao người ngã xuống vực
không phải là mày mà là Ernadar? Hai chúng mày cùng đi một đường, mày
tưởng không ai biết gì chắc? Nhưng nó chết, còn mày thì sống. Mày với con
chó cái Guliumcan của mày là cái loại người gì sau chuyện đó? Ernadar bị
chết trên đèo, bị đóng cứng vào băng, bị phơi xác như con chó ấy. Còn đồ
đê tiện là mày thì ôm ấp mụ vợ vô liêm sỉ của nó, ôm ấp con chó cái bất
lương ấy và sống sung sướng! Vậy mà mày là đảng viên cơ đấy! Phải tống
cổ mày ra khỏi đảng mới đúng. Gớm chưa, lao động tiên tiến đấy, chiến sĩ
thi đua đấy! Phải đưa mày ra toà mới được.
Bôxton vất vả lắm mới kìm được mình, mới không nhảy xổ vào
Badarbai mà nện cho gã một trận tơi tả và đập vỡ bộ mặt ghê tởm kia. Rõ