phúc, thật thanh bình và yên tĩnh quá đi mất! Không biết anh nghĩ sao chứ
em chẳng muốn đi chút nào. Thôi, ta đừng đi đâu nữa. Bé Kengies, bé bảo
bố đi, bé bảo bố là không nên đi đâu cả đi!
Bé Kengies bập bẹ những câu gì đó, hết ngồi sán vào bố lại ngồi sán vào
mẹ, còn Bôxton thì hiền hậu đồng ý với vợ:
– Được thôi, tại sao chúng ta lại không thể sống ở đây suốt mùa hè nhỉ?
– Anh mà cũng nói thế – Guliumcan cười vang. – Chỉ một ngày nữa thôi
là anh sẽ chạy theo bầy cừu của anh nhanh đến nỗi dù có cưỡi con
Đônkuliuc cũng chẳng đuổi kịp nổi.
– Đúng đấy, dù có cưỡi con Đônkuliuc cũng chẳng đuổi kịp thật! –
Bôxton gật đầu hài lòng và vuốt bộ ria cứng. Đó là dấu hiệu chứng tỏ anh
hạnh phúc.
Họ cứ ngồi uống trà như vậy quanh chiếc bàn tròn thấp, hai bố mẹ ngồi
trên sàn, còn bé Kengies thì chạy bên cạnh. Bố mẹ muốn bắt bé ăn no,
nhưng vào sáng hôm đó bé mải nghịch quá, bé mải chạy nhảy, nô đùa và
không tài nào bảo bé ngồi ăn được. Cửa ra vào mở toang – đóng cửa lại thì
nóng – thế là bé Kengies cứ thỉnh thoảng lại tự do nhảy ra ngoài, chạy khắp
sân, ngắm nhìn những chú gà con lanh lẹn, phủ đầy lông tơ, đang tung tăng
cạnh gà mẹ. Đấy là con gà mái của người hàng xóm, anh gác đêm
Kuđurmát, vốn đã đến trại chăn mùa hè rồi, còn người vợ là Axưngun thì
đang chuẩn bị ra đi cùng chuyến xe với gia đình Bôxton. Chị đã tạt qua bên
Bôxton cho biết là đã thu xếp xong đồ đạc, chỉ còn việc nhốt đàn gà vào
lồng nữa, việc đó chị sẽ làm khi xe đến, còn bây giờ thì chị chuẩn bị giặt
giũ và phơi khô quần áo.
Sáng hôm đó đang trôi qua như vậy. Mặt trời đã nóng như thiêu đốt, ai
cũng bận bịu công việc của mình. Hai vợ chồng Bôxton buộc các gói bọc,
xếp dọn bát đĩa. Axưngun giặt giũ – thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng chị hắt