nhà nàng dù chỉ nửa giờ thôi, trong ngôi nhà nhỏ của bệnh viện, tại vùng
giáp ranh của hai sa mạc bao la, nơi nàng hiện đang sống…
Nhưng Apđi không thể vùng thoát ra được. Anh nguyền rủa sự chung
thuỷ của mình – mà có lẽ nàng cũng chẳng cần đến nữa, – bởi lẽ chính vì
nàng mà anh trở lại đây, đến miền đất Á Châu này lần thứ hai và có mặt tại
đồng cỏ Môiuncumư này, nơi giờ đây anh bị trói chặt nằm lăn lóc trên xe, bị
sỉ nhục và xúc phạm. Tình cảm của anh đối với nàng càng mãnh liệt thì
khát vọng gặp nàng càng trở nên không thể thực hiện được, cảm giác cô
đơn càng đau đớn. Nhưng, những cảm giác này đồng thời lại mở ra cho anh
thấy toàn bộ nỗi hạnh phúc được hoà hợp với Chúa. Giờ đây, anh phát hiện
ra rằng Chúa Trời khi hiển hiện lên qua tình yêu, thì bằng cách đó đã ban
cho con người niềm hạnh phúc cao nhất của sự tồn tại. Sự hào hiệp của
Chúa ở đây thật vô tận như dòng thời gian vô tận, còn vận mệnh của tình
yêu thì mỗi trường hợp một khác và mỗi người một khác… “Sáng danh
Chúa!” – anh nhìn mặt trăng và thầm thì. – “Nếu như vầng trăng kia biết
được từ tâm của Chúa rộng lớn như thế nào khi Chúa gieo tình yêu vào lòng
người…”.
Đúng lúc đó, vang lên tiếng bước chân ngay cạnh xe và một người nào
đó vừa ợ vừa thở phì phò leo lên xe. Đó là Misas và tiếp liền theo sau là đầu
Kêpa cũng hiện ra. Hình như họ đã kịp nốc bí tỉ thì phải, mùi rượu vốtka
xộc vào mũi.
– “Đù mẹ, mày nằm đấy à? Thôi dậy đi, gã cha cố chó chết kia! Đại
Huynh ra lệnh đặt mày lên thảm để cải tạo mày đấy” – Misas vừa nói vừa đi
giữa những khối thịt xaigắc trong xe như gấu đi trong hang.
Kêpa cười hi hí nói thêm: “Lấy đâu ra thảm? Chỉ có mông đít mày thôi.
Mày sẽ phải ngồi tù một thời gian tại cái đất Môiuncumư chết tiệt này đấy”.
– “Thảm vẫn còn cần cho nó” – Misas vừa ợ vừa trầm giọng nói. – “Đù
mẹ, đày đi Xibêri cũng đáng! Mày định đánh lừa chúng tao. Mày quyết tâm