Triệu Tử Nguyên gắng gượng trấn tĩnh tâm thần đáp:
- Da dẻ tơ tóc của con người là của cha mẹ để cho. Dù sống hay chết tại
hạ cũng không có quyền tự hủy, thì các hạ càng không đủ tư cách nói câu
này.
Người áo xám cười lạt hỏi:
- Ham sống sợ chết là thiên tính của con người. Ngươi nói quanh co cũng
không ngoài ý muốn cầu sinh. Ha ha! Lão phu nói vậy có đúng không?
Triệu Tử nguyên không trả lời.
Người áo xám lại nói tiếp:
- Tiểu tử! Ngươi đã không chịu tự tìm cách kết liễu đời mình, thì lão phu
phải động thủ và không để ngươi chết một cách ngon lành.
Lão lầm lỳ tiến lên nửa bước. Hai bàn tay vẫn thủ trong áo.
Triệu Tử Nguyên ngưng tụ chân khí, ngấm ngầm đề phòng. Lòng chàng
không khỏi xao xuyến, băn khoăn tự hỏi:
- “Đối phương chưa thò tay ra thì động thủ cách nào?”
Nữ lang hoa lệ ngó Triệu Tử Nguyên bằng con mắt nghi ngờ, bụng bảo
dạ:
- “Gã ngốc này hẳn lấy làm kỳ lạ tại sao hai tay gia gia ta vẫn thủ trong
áo. Gã có biết đâu nếu tay gia gia ta mà thò ra thì cái mạng nhỏ xíu của gã
đã hết rồi.”
Người áo xám rung tay áo một cái. Cả vạt trước ngực cũng chuyển động.
Rồi trước mặt phất phơ như những mảng bông bay. Người áo xám đã
vung chưởng lên.
Triệu tử Nguyên tỉnh ngộ la thất thanh:
- “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”!
Người áo xám nở nụ cười nham hiểm ngắt lời:
- Tiểu tử! Ngươi nhận lầm rồi!
Hai tay lão chìa ra ngoài tay áo lập tức chắp lại và đẩy ra.
Triệu Tử Nguyên lộ vẻ khẩn trương vô cùng! Chàng vung hai tay phóng
chưởng liên tiếp mười sáu chiêu. Chiêu nào cũng tấn công ráo riết, cố ý bắt
buộc đối phương phải tự cứu.