- Ưng Vương! Ưng Vương lại coi lầm phen nữa rồi.
Tử Cốc Ưng Vương hỏi:
- Ta lầm ở chỗ nào?
Hoa hòa thượng đáp:
- Ưng Vương có biết gã tiểu tử họ Triệu vừa rồi đã dùng thân pháp gì
không?
Tử Cốc Ưng Vương ngẫm nghĩ đột nhiên tỉnh ngộ đáp:
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”, Ha ha té ra gã là Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Phải thì làm sao?
Tử Cốc Ưng Vương đáp:
- Lão phu nghe nói ngoại trừ “Thái Ất Mê Tông Bộ” của Thái ẤT Tước
dường như ngươi còn học được “Phù Phong tam thức” của Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Hắn cũng kêu Bạch bào nhân là Tạ Kim Ấn thì chắc đúng rồi, không
còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tại sao y lại tự xưng là Tự Mã Đạo Nguyên?”
Chàng nghĩ vậy liền nói:
- Dường như Ưng Vương biết khá nhiều về tại hạ?
Tử Cốc Ưng Vương hững hờ nói:
- Dù ngươi có hiểu võ công hai nhà thì đã làm gì?
Hắn lại sấn tới đột nhiên vung chưởng đánh Triệu Tử Nguyên.
Võ Băng Hàm thấy vậy la lên:
- Tử Nguyên mau lùi lại!
Ngoài mặt cô tỏ ra lãnh đạm với Triệu Tử Nguyên mà thực tình rất quan
tâm đến chàng. Tử Cốc Ưng Vương mới chuyển động thân hình cô đã biết
hắn sắp động thủ.
Triệu Tử Nguyên ung dung đáp:
- Đa tạ Võ cô nương.
Chớp mắt lại nghe Tử Cốc Ưng Vương rú lên những tiếng hú như quỷ
gào, con thương ưng bay lượn trên đầu Triệu Tử Nguyên đồng thời réo lên
quang quác.