Hoa hòa thượng đảo cặp quái nhãn nói:
- Hà tất còn phải hỏi? Ngươi đặt cái gì ta giao cái ấy.
Tử Cốc Ưng Vương la lên:
- Lão phu cũng tham gia một phần.
Lão rảo bước tiến lại.
Ngọc Yến Tử cũng nói:
- Hay lắm! Tiện thiếp cũng đánh một cuộc.
Ngô Phi Thủ hỏi:
- Cô nương! Hà tất phải ngồi đánh bạc với bọn họ đứng bên coi không
được ư?
Ngọc Yến Tử lắc đầu hỏi lại:
- Kỳ phùng địch thủ, tay không khỏi ngứa ngáy. Đánh một lúc thì đã sao?
Hoa hòa thượng lạnh lùng nói:
- Bản hòa thượng coi đánh bạc như tánh mạng, nhưng không thích đàn
bà xen vào.
Ngọc Yến Tử dựng mặt lên nói:
- Hoa hòa thượng! Lão thật không biết điều. Bản cô nương...
Tử Cốc Ưng Vương đảo cặp mắt đỏ sọng ngắt lời:
- Không hoan nghênh là không hoan nghênh, còn ty toe làm gì?
Ngọc Yến Tử tức giận hỏi:
- Các vị... hai người mặt dầy muốn ăn gian một gã thiếu niên phải
không?
Các ngươi tưởng ta không biết ư?
Hoa hòa thượng nói:
- Ngọc Yến Tử! Bần tăng khuyên thí chủ đừng nóng nảy. Cái uy danh
Đông Cung của thí chủ không hăm được ta đâu.
Triệu Tử Nguyên động tâm tự nhủ:
- “Thiếu nữ áo vàng này là người ở Đông Cung, theo lời Tư Mã huynh
thì Tây Hậu mưu đồ cử động bất chính. Nay Đông Cung lại có nhân vật
xuất hiện, chẳng lẽ giữa Đông Cung và Tây Cung đã xảy ra chuyện gì?”
Chàng nghĩ vậy cố ý lên tiếng: