Ngô Phi Thủ hỏi:
- Chủ nhân của lão đâu?
Tử Cốc Ưng Vương đáp:
- Lão phu là chủ nhân rồi.
Thiếu nữ áo vàng quát:
- Ngươi đáng ư?
Hoa hòa thượng xen vào:
- Ngọc Yến Tử cô nương! Cô nói đúng đó.
Ngọc Yến Tử dương cặp mày liễu lên nói:
- Hoa hòa thượng! Lão đừng láu táu nữa. Kẻ khác không biết lai lịch lão
nhưng bản cô nương thì hiểu rõ lắm.
Hoa hòa thượng biến sắc, bỗng nghe một người quát hỏi:
- Ngươi có bồi thường rượu thịt cho ta hay không thì bảo?
Võ Băng Hàm nhìn về phía bàn phát ra thanh âm, thì ra Triệu Tử Nguyên
đang kiếm Hoa hòa thượng để gây chuyện, nàng chau mày nghĩ bụng:
- “Võ công gã này cũng tầm thường mà sao bữa nay lại dám nhổ răng
cọp?”
Ngọc Yến Tử muốn lật mặt nạ Hoa hòa thượng, thấy Triệu Tử Nguyên
đang gây chuyện với lão nên dừng lại.
Hoa hòa thượng chẳng nhiều thì ít vẫn úy kỵ Ngọc Yến Tử, nhưng đối
với Triệu Tử Nguyên lão không nhịn được nữa lạnh lùng hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?
Triệu Tử Nguyên cười ha hả đáp:
- Tại hạ biết lão rất thích đánh cuộc để định sống chết, lần trước chúng ta
chưa đánh cuộc bây giờ lại mở một cuộc nữa chăng?
Hoa hòa thượng đáp:
- Hay lắm! Hay lắm!
Nghe nói đến cờ bạc lão lại ngứa nghề. Lão móc cỗ bài xương ra để trên
bàn xoa lách cách, vừa xoa bài vừa hỏi:
- Tiểu tử! Lại đây! Chuyến này ngươi đặt cuộc bằng gì?
Triệu Tử Nguyên ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Tại hạ đặt cái chân giò bên mặt. Còn hòa thượng?