Chủ quán chưa dứt lời, Tử Cốc Ưng Vương đã đập bàn đánh “chát” một
tiếng, cái bàn vỡ tan ngay, những đồ ăn của Triệu Tử Nguyên rớt cả xuống
đất.
Bao nhiêu thực khách ai nấy kinh tâm động phách, tới tấp tính tiến rồi
xuống lầu. Trên lầu chỉ còn Triệu Tử Nguyên, Tử Cốc Ưng Vương, Hoa
hòa thượng và Võ Băng Hàm bốn người. Triệu Tử Nguyên cũng muốn đi
nhưng nặng tính hiếu kỳ nên ở lại.
Tử Cốc Ưng Vương cười the thé, nhìn con Ưng trên vai bảo nó:
- Ưng nhi! Ưng nhi! Trên bàn đầy món ăn tươi. Ngươi cứ việc mổ mà ăn.
Con ác điểu này dường như hiểu tiếng người vỗ cánh bay đi mổ đồ ăn
khắp nơi.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng nói:
- Các hạ làm đồ ăn của tại hạt rớt xuống đất hết rồi.
Võ Băng Hàm ngấm ngấm kinh hãi lẩm bẩm:
- Có thể y không biết người trước mặt là ai nên vẫn dở thói quật cường.
Tử Cốc Ưng Vương cười hỏi:
- Ta đánh rớt xuống đất thì sao?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các hạ phải bồi thường.
Tử Cốc Ưng Vương vỗ tay hô:
- Ưng nhi! Ưng nhi! Mau bồi thường gã đi!
Con ưng quả nhiên hiểu tiếng người đột nhiên gậm miếng cá bay lại bỏ
xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên cười lạt nói:
- Tại hạ không ăn cá chết.
Tử Cốc Ưng Vương cười the thé hỏi:
- Ngươi ăn thịt người chăng?
Triệu Tử Nguyên cười khanh khách đáp:
- Phải đó! Phải đó! Tại hạ chỉ ăn thịt người.
Tử Cốc Ưng Vương tức giận hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi nói láo, ngươi vừa ăn một con vịt chiên còn tưởng ta
không biết ư?