Còn chữ “quỷ” chưa nói ra đã nghe đánh bốp một tiếng, hiển nhiên
người kia bị một cái tát. Thanh âm như cú kêu lại nói:
- Phải cho ngươi một bài học để giữa ban ngày ban mặt đừng nói chuyện
hoang đường.
Tiếng chân ở thang lầu vang lên. Một quái vật tựa quỷ say đã lên tới.
Người này tướng mạo rất xấu xa, nếu bảo hắn là người thì không ai tin
được, vì mái tóc rối loạn xõa xuống che mất nửa mặt. Toàn thân toát ra mùi
hôi thối kinh khủng, trên vai hắn lại có một con chim ưng lớn đậu.
Triệu Tử Nguyên tự hỏi:
- “Sao Tử Cốc Ưng Vương cũng tới đây?”
Hoa hòa thượng ngó thấy cười khanh khách hỏi:
- Kìa lão bằng hữu! Sao không vào ngồi đi?
Tử Cốc Ưng Vương cười the thé đáp:
- Đại hòa thượng! Lão cứ ăn phần lão đi.
Nhà quán thấy tình trạng này sợ vỡ mật mà chẳng thể không lên mời
mọc, nhưng trên lầu chỗ nào cũng đầy khách.
Hoa hòa thượng nói:
- Trên lầu bàn nào cũng đầy khách lão tùy tiện đi thôi.
Tử Cốc Ưng Vương nói:
- Đây có chỗ rồi.
Hắn đi về phía Triệu Tử Nguyên. Chàng nhận ra hắn mà hắn không biết
chàng, nhưng hành động của Ưng Vương khiến Hoa hòa thượng chú ý đến
Triệu Tử Nguyên. Triệu Tử Nguyên ngấm ngầm kêu khổ, Tử Cốc Ưng
Vương khệnh khạng vào ngồi rồi gọi:
- Tim heo, phổi heo, phổi bò còn cả máu...
Nhà quán run lên hỏi:
- Chiên rồi được không?
Tử Cốc Ưng Vương dương cặp mắt quái nhãn lên quát:
- Đồ sống hết.
Nhà quán lùi lại một bước miệng ấp úng:
- Cái đó... cái đó...