Hoa hòa thượng dường như có vẻ úy kỵ Võ Băng Hàm, lão hỏi lại:
- Võ cô nương thích ăn thứ gì thì cứ việc tự nhiên, bần tăng chỉ cần uống
rượu là được.
Võ Băng Hàm liếc mắt nhìn trên bàn Triệu Tử Nguyên thấy có món
“Hương Tô Áp” liền cố ý đáp:
- Tiện thiếp chỉ chấm món “Hương Tô Áp” còn ngoài ra tùy đại sư.
Hoa hòa thượng nói:
- Được lắm! được lắm! Nếu vậy bần tăng lấy ba cân thịt bò và ba cân
rượu phần.
Tiểu nhị khom lưng hỏi:
- Cô nương có dùng rượu không?
Võ Băng Hàm đáp:
- Cho nửa cân bạch can.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Dường như cô này có ý gây chuyện với ta, bản tính cô hỷ nộ thất
thường ta nên nhẫn nại là hơn.”
Chàng muốn bỏ đi nhưng một là muốn nghe tin tức Trình Khâm hai là
đối với Võ Băng Hàm và Hoa hòa thượng chàng động tánh hiếu kỳ, nên cứ
ngồi cúi đầu xuống uống rượu.
Hoa hòa thượng nói:
- Võ cô nương! Họ tới nơi rồi, không hiểu lệnh tôn đã đến chưa?
Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp:
- Lão nhân gia rất thủ tín, đại sư cứ yên tâm.
Hoa hòa thượng nói luôn:
- Cô nói phải lắm! Cô nói phải lắm!
Giữa lúc ấy bỗng nghe dưới lầu có tiếng huyên náo, một người lớn tiếng
hỏi:
- Ngươi... đến đây làm chi?
Thanh âm khác như tiếng cú kêu hỏi lại:
- Ta không đến được hay sao?
Thanh âm trước lại cất lên:
- Ngươi là người hay là...