- May được cô nương đây nhắc nhở. Ưng Vương! Hoa hòa thượng đã
không thích để Ngọc Yến Tử cô nương tham dự thì tại hạ cũng không
muốn để Ưng Vương tham dự, Ưng Vương muốn đánh thì để về sau.
Tử Cốc Ưng Vương cười lạt hỏi:
- Ngươi là cái thá gì mà quyết định được cuộc đánh bài này?
Triệu Tử Nguyên nói móc:
- Tại hạ tuy cũng xấu xa nhưng không đến nỗi khó coi như các hạ.
Tử Cốc Ưng Vương cười khành khạch hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?
Hắn thò năm ngón tay như móc câu chụp tới.
Triệu Tử Nguyên đã tiên liệu sẽ xảy ra, chàng lạng người né tránh thoát
khỏi luồng chỉ phong của đối phương.
Tử Cốc Ưng Vương hô:
- Thân pháp hay quá! Hãy thử lần nữa.
Năm ngón tay hắn vẫn truy kích vào đỉnh đầu Triệu Tử Nguyên. Hắn lắc
đầu một cái, con chim ưng to lớn nhằm đánh tới phía sau Triệu Tử Nguyên.
Tử Cốc Ưng Vương lừng danh thiên hạ, nguyên công lực của hắn đã ghê
gớm lại thêm con Cự ưng cực kỳ lợi hại thì dù là tay cao thủ cũng khó lòng
chống nổi.
Võ Băng Hàm lo thay cho Triệu Tử Nguyên quát hỏi:
- Người lớn sao lại uy hiếp trẻ con?
Cô vung chưởng đánh tới con Cự ưng để giải trừ mối lo ở phía sau,
chàng lạng mình hai cái tránh khỏi chiêu trảo của Tử Cốc Ưng Vương.
Tử Cốc Ưng Vương tập kích hai lần chưa đắc thủ và đây là lần đầu tiên
hắn chụp sểnh, bất giác hắn sửng sốt sắc mặt biến đổi rất khó coi.
Triệu Tử Nguyên nhìn Võ Băng Hàm chấp tay nói:
- Đa tạ cô nương.
Võ Băng Hàm dựng mặt lên đáp:
- Ai mong ngươi tạ ơn?
Triệu Tử Nguyên lẩm bẩm:
- Cô đã không muốn ta cảm ơn thì sao lại giúp ta một chưởng?
Hoa hòa thượng liếc mắt nhìn Tử Cốc Ưng Vương nói: