- Nếu lão phu đoán không lầm thì cô nương là thiên kim tiểu thư của Lưu
Hương viện chúa?
Võ Băng Hàm đằng hắng thở dài hỏi:
- Phải thì làm sao?
Ngô Phi Sĩ vẫn tươi cười:
- Chuyến này cô nương theo Hoa hòa thượng lai kinh lão phu lớn mật
xin hỏi: Lệnh tôn đại nhân cũng đi phải không?
Võ Băng Hàm khó chịu hỏi lại:
- Ngô lão trượng! Đó là việc nhà tiện thiếp sao lão trượng lại quan tâm
đến?
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Lão phu đã có duyên mấy lần gặp mặt Võ viện chúa, có thể kể là chỗ
cựu giao. Lão phu hỏi một câu như vậy đã quan hệ gì?
Võ Băng Hàm cười đáp:
- Nhưng hiện giờ tiện thiếp chưa muốn trả lời câu hỏi của lão trượng.
Cô dừng lại một chút rồi giục:
- Tử Nguyên! Chúng ta đi thôi.
Triệu Tử Nguyên muốn cự tuyệt nhưng không hiểu sao chàng không nói
ra được đành quay lại chắp tay từ biệt Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử:
- Tại hạ ra đi mong rằng sẽ có ngày tái ngộ.
Dứt lời chàng cùng Võ Băng Hàm trở gót xuống lầu.
Ngọc Yến Tử nhìn Võ Băng Hàm một cái rồi hỏi:
- Ngô lão! Xem chừng chàng thiến niên này có mối quan hệ trọng đại với
Linh Võ tứ tước, mà Võ Khiếu Thu và Yên Định Viễn đều là kẻ đối nghịch
với bọn ta, bây giờ con gái Võ Khiếu Thu lại dẫn gã đi, tiểu nữ e rằng gã sẽ
mắc bẫy, chúng ta có nên đi theo coi chừng không?
Ngô Si phỉ hỏi lại:
- Ý cô nương nghĩ sao?
Ngọc Yến Tử đáp:
- Tiểu nữ nhận thấy cần phải đi theo.
Ngô Phi Sĩ cười nói:
- Lão phu cũng nghĩ thế. Vậy chúng ta đi ngay.