Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ xin tuân mệnh.
Võ Băng Hàm trợn mắt hỏi:
- Tuân mệnh cái gì?
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Cô nương bảo tại hạ ngồi xuống, tại hạ làm theo đó chẳng phải tuân
mệnh ư?
Võ Băng Hàm tức mình nói:
- Ngươi thật là ngớ ngẩn, ta không hiểu Thái Ất Tước và Phổ Hiền Tước
đui mắt hay sao mà lại truyền võ công cho ngươi?
Triệu Tử Nguyên rất lấy làm kỳ. “Phổ Hiền Tước và Thái Ất Tước
truyền võ công cho ta thì việc gì đến cô?” Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng
không thốt ra lời chàng mỉm cười hỏi:
- Cô nương sai tại hạ tới đây phải chăng để hỏi câu này?
Võ Băng Hàm hậm hực:
- Thật là gỗ mục không thể...
Cô nói tới đây lại nghĩ tới mình quen dùng thái độ này đối với chàng,
chẳng trách là vẫn thảng thốt không yên. Bỗng cô thở dài hỏi:
- Ngươi giận ta rồi chăng?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ chẳng có việc gì mà oán hận cô nương.
Võ Băng Hàm lắc đầu nói:
- Ta không tin, miệng ngươi nói vậy mà thực tình trong lòng ngươi đang
thóa mạ ta cho là hằn học với ngươi hoài.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười nói:
- Tại hạ không nghĩ thế.
Võ Băng Hàm chậm rãi nói:
- Ta hy vọng ngươi đừng khẩu thị tâm phi, thực tình ta...
Triệu Tử Nguyên ngắt lời:
- Tại hạ biết cô nương vẫn quan tâm đến tại hạ.
Võ Băng Hàm được nghe chàng nói một câu lọt tai, bất giác cả mừng
đáp: