Hai người rảo bước xuống lầu.
Võ Băng Hàm và Triệu Tử Nguyên rảo bước, lát sau cô quay lại hỏi:
- Này! Sao ngươi không nói gì?
Triệu Tử Nguyên nhíu cặp lông mày hỏi lại:
- Cô nương muốn tại hạ nói gì bây giờ?
Võ Băng Hàm đáp:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi ta chuyến này lai kinh làm gì sao?
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Tại hạ nghĩ không ra, thực tình là đang muốn hỏi cô nương lai kinh có
việc gì?
Võ Băng Hàm thấy chàng ngớ ngẩn tức mình không muốn trả lời.
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi:
- Sao cô nương không đáp?
Võ Băng Hàm tức mình nói:
- Ta không muốn trả lời.
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười nghĩ bụng:
- “Đối với nữ nhân thật khó chịu. Mình không hỏi cô bắt mình phải hỏi.
Lúc mình hỏi cô lại không đáp, chắc là cô nổi nóng rồi.”
Hai người lại đi một đoạn nữa, Võ Băng Hàm nghĩ tới Triệu Tử Nguyên
điệu bộ khù khờ mà sao Linh Võ tứ tước lại truyền thụ công phu cho
chàng? Việc thiên hạ khó mà tiên liệu, cô cho là con người ngây ngô lại
thường gặp phúc phận.
Cô đối với Triệu Tử Nguyên có mối tình cảm kỳ dị, có lúc cô tức giận
đến chết, có lúc lại đầy mối thâm tình của chàng.
Triệu Tử Nguyên không hiểu mối tình của cô ta đối với chàng thành ra vì
tình mà sinh hận. Hiện nay tuy võ nghệ của chàng đã tiến một bước dài
nhưng cô coi chàng chẳng có gì khác trước.
Hai người đi tới một khu rừng phong cảnh tuyệt đẹp, có ao nước, có giả
sơn, bốn mặt rừng cây xanh ngắt, thỉnh thoảng lại gặp mấy du khách lai
vãng.
Võ Băng Hàm tìm vào rừng sâu rồi dừng bước nói:
- Chúng ta hãy ngồi xuống đây.