Võ Băng Hàm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại:
- Ngươi có đúng ở họ Triệu không?
Triệu Tử Nguyên bật cười hỏi lại:
- Cô nương có thật ở họ Võ không?
Võ Băng Hàm chưng hửng đáp:
- Dĩ nhiên ta ở họ Võ, nhưng ngươi thì khác...
Cô chưa dứt lời bỗng nghe đánh “véo” một tiếng. Một mũi tên đỏ như
lửa bắn lên mây, cô vội nói:
- Không hay rồi. Gia gia ta đang kêu ta.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Cô này nói nhăng thật.”
Nhưng ngoài miệng chàng đáp:
- Lệnh tôn đã có lệnh triệu, cô nương nên về ngay.
Võ Băng Hàm tự nói một mình:
- Màu đỏ tiêu biểu cho tấn hiệu khẩn cấp, chẳng lẽ có việc gì xảy đến
cho gia gia sao?
Cô nhìn Triệu Tử Nguyên trịnh trọng nói:
- Tử Nguyên! Ngươi ở đây chờ ta, bất luận chuyện gì ta sẽ trở lại ngay
ngươi đừng đi đâu nhé.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Nếu cô đi suốt ngày không trở lại thì sao?
Võ Băng Hàm lộ vẻ thâm tình hỏi:
- Ngươi có chờ ta không?
Triệu Tử Nguyên ra chiều khó nghĩ đáp:
- Chẳng giấu gì cô nương: chuyến này tại hạ đến kinh thành phải làm
một việc rất trọng yếu.
Võ Băng Hàm hững hờ đáp:
- Ta biết rồi, việc đó có liên quan đến Trương thủ phụ chứ gì?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Sao cô nương lại biết?
Võ Băng Hàm đáp: