tiếng bước chân nhộn nhịp. Triệu Tử Nguyên quay đầu nhìn lại thì ra Hoa
hòa thượng.
Thế là cả bốn tay cao thủ tuyệt đỉnh đương thời đều xuất hiện trước mặt
Triệu Tử Nguyên, chàng vẫn ung dung ngấm ngầm tính kế nghinh địch.
Yên Định Viễn lạnh lùng lên tiếng:
- Hảo tiểu tử! Trong một đêm mà ngươi nổi tiếng là nhân vật gầm mây
thét gió trong võ lâm, thật là không ngờ!
Triệu Tử Nguyên bình tĩnh đáp:
- Tại hạ vẫn không màng danh lợi.
Yên Định Viễn trở giọng trào phúng:
- Đó là thời thế tạo anh hùng.
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:
- Bảo chúa muốn nói sao cũng được, tiểu tử chả dám nhiều lời.
Võ Khiếu Thu nói:
- Cốc Định Nhất và Cương Thi Hồng Ma đều vì ngươi mà bỏ chạy, bữa
nay Tử Cốc Ưng Vương cũng trốn luôn. Ha ha! Đáng tiếc cho con người
đại anh hùng đạo hào kiệt mà không sống lâu, lão phu thật buồn cho ngươi
quá!
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đa tạ!
Yên Định Viễn nói:
- Thằng lõi này quả không hổ là con của Tạ Kim Ấn. Nguyên công phu
trấn tĩnh của gã cũng đủ sánh với phong độ của thân phụ gã.
Triệu Tử Nguyên bất giác chấn động tâm thần, chàng chau mày quát:
- Yên Định Viễn! Lão nên giữ mồm miệng cho sạch sẽ hay hơn.
Yên Định Viễn cười khanh khách hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không chịu thừa nhận làm con Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên hai lần bị Yên Định Viễn ghép mình làm con Tạ Kim
Ấn mặt chàng giàn giụa sát khí. Chàng tiến lại một bước nghiến răng nói:
- Lão thử nhắc lại một lần nữa cho ta nghe.
Khí phách chàng quả nhiên không phải tầm thường khiến cho Yên Định
Viễn đứng ngẩn người ra, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn lại bật cười: