- Hành động của ngươi không qua được tai mắt kẻ khác, ngươi hỏi câu
đó là thừa.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí hỏi:
- Tại hạ nghĩ mãi không ra vì lẽ gì bọn họ lại chú ý đến tại hạ như vậy?
Võ Băng Hàm đáp:
- Cái đó...
Lại một mũi tên đỏ nữa bắn lên, Võ Băng Hàm giậm chân nói:
- Ngươi hãy nhớ kỹ đừng rời khỏi nơi đây. Phải chờ ta trở lại.
Triệu Tử Nguyên trong mình có việc gấp chàng vội hô:
- Cô nương...
Võ Băng Hàm đã vọt đi như bay. Triệu Tử Nguyên ngơ ngác không biết
làm thế nào, bỗng nghe tiếng người la:
- Tiểu ca chạy cho mau không thì có biến.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngô lão trượng ẩn nấp ở đây phải chăng có điều gì muốn cho tại hạ
biết?
Nguyên Ngô Phi Sĩ và Ngọc Yến Tử vẫn theo dõi Triệu Tử Nguyên. Sự
thực chàng đã phát giác, nhưng ở trước mặt Võ Băng Hàm chàng không nói
ra mà thôi.
Ngô Phi Sĩ ẩn trong bóng tối đáp:
- Bọn Võ Khiếu Thu mưu đồ bất lợi cho tiểu ca rất gấp. Tuy tiểu ca võ
nghệ siêu quần nhưng e rằng khó địch nổi. Hay hơn hết là tránh đi...
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngọc Yến Tử cô nương cùng đi với lão trượng đâu rồi?
Ngô Phi Sĩ đáp:
- Vì phát giác ra có điều khác lạ nên y đã chạy đi theo dõi địch tung. Có
người đến...
Ngô Phi Sĩ chưa dứt câu Triệu Tử Nguyên đã nghe thấy tiếng bước chân
vang lên. Chàng đảo mắt nhìn quanh thì thấy hai bên đều có một người xuất
hiện.
Mé tả là Võ Khiếu Thu, mé hữu là Yên Định Viễn. Trước mặt cũng có
một người hiển nhiên là Quỷ Phủ đại soái - Ma Vân Thủ. Mặt sau cũng có