- Việc này không thể trì hoãn được. Bọn tiện thiếp phải đi ngay, xin cáo
từ các vị.
Đoạn nàng cùng Ngô Phi Sĩ chạy ra cửa.
Thẩm Trị Chương thở dài nói:
- Việc nọ chưa yên, việc kia đã tới. Xem chừng võ lâm sắp rắc rối to.
Triệu tiểu ca! Tiểu ca còn cao kiến gì về việc Thủ phụ và Trình đại nhân
không?
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Thủ phụ là người kiên trung, muốn cứu ra mà lão nhân gia không chịu.
Tại hạ đêm nay muốn mạo hiểm phen nữa, nhưng rất ít hy vọng đem lại
kết quả thỏa mãn.
Thánh Thủ thư sinh nói:
- Triệu huynh nói đúng đó. Nhất là đêm qua Triệu huynh đã đại náo
Thiên lao, bọn họ tất phòng bị cẩn mật hơn, có thể dời tù nhân đi nơi khác,
lại có thể họ bày đặt cạm bẫy để chúng ta chui vào.
Thẩm Trị Chương thừ người ra hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta chịu bỏ nửa chừng. Chu huynh có cao kiến gì
không?
Thánh Thủ thư sinh hằn học đáp:
- Huynh đệ có một ý kiến là bắt giặc phải bắt chủ tướng. Mọi việc đều do
Ngụy Tôn Hiền mà ra. Nếu không trừ diệt hắn thì thiên hạ còn loạn.
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp:
- Phải rồi! Nếu Ngụy Yêm chết thì có thể tin rằng bậc trung lương sẽ
khôi phục được quyền vị. Chúng ta cứ làm như thế và hành động ngay đêm
nay.
Thánh Thủ thư sinh quay lại hỏi Triệu Tử Nguyên:
- Triệu huynh nghĩ sao?
Triệu Tử Nguyên khom lưng đáp:
- Hai vị tiền bối đã quyết định, dĩ nhiên tại hạ phải tuân theo. Có điều tại
hạ nhận thấy việc này do một mình tại hạ phụ trách là đủ. Còn ba vị đem
hết lực lượng nghe ngóng tin tức về Trương thủ phụ và Trình đại nhân được
chăng?