Thẩm Trị Chương nói:
- Một mình tiểu ca đi e rằng mạo hiểm thái quá!
Viên Thiên Phong nói theo:
- Đúng thế. Triệu huynh cũng biết hiện Mạc Hứa ở chỗ Ngụy Tôn Hiền.
Tuy lão tứ chi tàn phế, nhưng mưu mô quỷ quái phần nhiều ở nơi lão. Nếu
Triệu huynh đi, tiểu đệ xin theo coi chừng, nên chăng?
Triệu Tử Nguyên chắp tay đáp:
- Đa tạ Viên huynh có dạ quan hoài. Tại hạ đã dám đi một mình là trong
lòng tính toán cả rồi. Xin các vị cứ đi nghe tin tức Thủ phụ là điều khẩn
yếu.
Thánh Thủ thư sinh biết rõ từ ngày Triệu Tử Nguyên tới đại náo phủ
Cửu Thiên Tuế, tất nhiên họ phòng bị rất nghiêm mật. Võ công của bọn y
kém Triệu Tử Nguyên xa thì có đi theo cũng bằng thừa, để chàng đi một
mình lại giản tiện hơn. Y nghĩ vậy liền nói:
- Thẩm huynh và Viên huynh không cần nói nhiều. Việc này do Triệu
huynh hành động là được. Nhưng ta ở mãi đây cũng không ổn. Theo ý tiểu
đệ thì chi bằng ra ngoài thành tìm một nơi liên lạc khác.
Thẩm Trị Chương gật đầu đáp:
- Lão phu cũng lo về điểm này. Vậy chúng ta trả tiền rồi đi tìm nơi khác.
Lão vừa dứt lời bỗng thấy một người ra cửa. Người này lối bốn mươi
tuổi.
Cặp mắt lấp loáng ánh thần quang đảo nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
- Tại đây có vị nào là Thẩm đại hiệp?
Bọn Thẩm Trị Chương thấy người lạ mặt liền đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy
đều lắc đầu tỏ ra không quen biết. Thẩm Trị Chương rảo bước tiến lại đáp:
- Tại hạ là Thẩm Trị Chương. Ông bạn có điều chi dạy bảo?
Người kia mỉm cười hỏi:
- Thế là tại hạ tìm được đúng chỗ. Tại hạ đến báo việc cơ mật. Chẳng
hiểu Thẩm đại hiệp có chịu dời gót ngọc ra ngoài nói chuyện không?
Thẩm Trị Chương đáp:
- Những người ở đây đều là bạn thân. Bằng hữu có điều chi cứ nói thẳng
ra không ngại gì.