Hán tử trung niên lắc đầu nói:
- Vụ này rất cơ mật tại hạ không muốn người thứ ba nào hay biết. Thẩm
đại hiệp nên đi theo tại hạ một chút.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách đáp:
- Dù là việc cơ mật đến đâu, lão phu cũng thương lượng với mấy vị hảo
hữu này. Nếu huynh đài không muốn nói ra trước mặt mấy vị này thì thôi
cũng được.
Người kia tỏ vẻ nóng nảy nói:
- Nếu vậy tại hạ thật quá đa nghi.
Thẩm Trị Chương mời khách ngồi xuống. Người kia khách sáo mấy câu
vào ghế ngồi đảo mắt nhìn quanh rồi nói:
- Thẩm đại hiệp! Xin đại hiệp hãy giới thiệu cho tại hạ biết các vị đây rồi
tại hạ sẽ thổ lộ tâm tình.
Triệu Tử Nguyên mỉm cười nói trước:
- Tại hạ là Tiền Bá Nhân.
Thẩm Trị Chương ngơ ngác một chút rồi hiểu chỗ dụng ý của Triệu Tử
Nguyên. Lão trỏ vào Thánh Thủ thư sinh giới thiệu y là Trần Thiên Tống,
Viên Thiên Phong là Huỳnh Tài Tâm.
Đoạn lão hỏi:
- Lão phu chưa hiểu cao tánh đại danh ông bạn là gì?
Người kia chau mày dường như cảm thấy mấy tên Tiền Bá Nhân, Trần
Thiên Tống, Huỳnh Tài Tâm đều lạ hoắc trên chốn giang hồ mà sao họ lại
ở một chỗ với Thẩm Trị Chương? Trong lòng nghi hoặc, miệng hắn đáp:
- Tại hạ là Ban Ngọc Như, người ở Quan Lạc.
Người kia đã báo họ tên, Triệu Tử Nguyên không hiểu còn có lý, nhưng
Thẩm Trị Chương giao du khắp thiên hạ cũng chưa từng nghe đến tên Ban
Ngọc Như mới thật là kỳ.
Ba người trước đã định dời khỏi điếm, Ban Ngọc Như xuất hiện đột ngột
khiến bước hành trình chậm lại một lúc. Thẩm Trị Chương chau mày hỏi:
- Ban huynh sao lại biết lão phu ở đây?
Ban Ngọc Như mỉm cười đáp:
- Giản dị lắm! Vì tại hạ cũng ngụ trong điếm này.