Người mặc bạch bào hỏi:
- Tiểu hài tử! Ngươi ra đời đã được bao lâu?
Triệu Tử Nguyên ngẩn người một chút rồi đáp:
- Tại hạ qua lại giang hồ chưa được nửa năm.
Người mặc bạch bào hỏi:
- Tuy mới nửa năm, nhưng chắc ngươi đã được nghe tiếng Tư Mã Đạo
Nguyên rồi chứ?
Triệu Tử Nguyên vừa nghe đến bốn chữ “Tư Mã Đạo Nguyên” đã kinh
hãi vô cùng. Sau một lát chàng khôi phục lại ý thức liền ấp úng hỏi:
- Phải chăng các hạ... là Tư Mã Đạo Nguyên?
Người mặc bạch bào đáp:
- Tiểu hài tử! Giọng nói ngươi ra chiều kinh nghi. Chẳng nhẽ ngươi
không tin lời lão phu?
Triệu Tử Nguyên không trả lời được. Chàng đã nghe nói cả nhà Tư Mã
Đạo Nguyên bị Chức Nghiệp Kiếm Thủ giết hết ở Thúy Hồ.
“Người chết sao còn sống lại được?”
Chàng nghi ngờ người đứng trước mặt mình mười phần có đến tám là giả
danh Tư Mã Đạo Nguyên.
“Nhưng người mặc bạch bào này là ai?”
Đó là câu hỏi làm cho Triệu Tử Nguyên điên đầu.
Tư Mã Đạo Nguyên lại nói:
- Lão phu coi chừng ngươi vẫn còn chưa tin...
Dứt lời lão vung tay nghe đánh “choang” một tiếng. Thanh trường kiếm
ở sau lưng đã rút ra khỏi vỏ.
Lão vung kiếm. Kiếm phong rít lên vù vù. Thế kiếm không mau mà cũng
không chậm. Thân kiếm vẫn rung động không ngớt. Đột nhiên nó vọt lên
không lóe ánh hàn quang đầy trời. Kiếm khí tung hoành, bóng đen bay
vòng tròn hồi lâu.
Triệu Tử Nguyên buột miệng la:
- “Phong Khởi Vân Dũng”! Đây là thủ thức khởi đầu của Tư Mã kiếm
môn.