- Khi nào ta dám quên Tạ đại hiệp, nhưng người ta đã phủ nhận điều đó
thì chúng ta hà tất dính líu vào chuyện người?
Ma Vân Thủ nói theo:
- Đúng thế! Như vậy Hương Xuyên Thánh Nữ tự tìm Tạ Kim Ấn để trả
oán mới là lý do chính đáng.
Cả ba nhân vật kẻ tung người hứng dường như đã nắm chắc phần thắng
đêm nay. Người nào cũng nhơn nhơn đắc ý không coi ai vào đâu cả.
Triệu Tử Nguyên hồi lâu không nói nhưng chàng ruột đau như cắt.
Những chuyện trước mắt khiến cho chàng phải điên đầu. Con người cơ trí
như chàng mà trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào? Kẻ thù
chàng muốn tìm kiếm đã lâu là Tạ Kim Ấn, không ngờ lão lại là phụ thân
chàng, nhưng phụ thân lại là kẻ thù của mẫu thân. Chàng được mẫu thân
nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành thì dù sao chàng cũng đứng về phe
bà. Đã mấy lần chàng toan xông vào hạ sát Tạ Kim Ấn, nhưng chàng lại
không đủ dũng khí. Bất giác chàng than thầm:
- “Trời hỡi trời! Sao trời lại khắc nghiệt với ta như vậy?”
Chàng nghĩ đến những chỗ đau khổ, trong lòng lại nảy ra nhiều mâu
thuẫn, nên những câu chuyện ngoài thân thế mình, chàng đứng ngây người
ra, tựa hồ không nghe thấy.
Tô Kế Phi nhẹ bước đến bên Triệu Tử Nguyên khẽ nói:
- Hiền khế hãy trấn tĩnh lại.
Triệu Tử Nguyên cất giọng bi ai hỏi:
- Đại thúc! Bây giờ tiểu tử nên làm thế nào?
Tô Kế Phi đáp:
- Cứ làm theo lời của lệnh đường là đúng.
Triệu Tử Nguyên cất tiếng run run nói:
- Nhưng Tạ Kim Ấn lại là...
Chàng muốn nói Tạ Kim Ấn lại là gia phụ, nhưng không nói hết lời
được.
Tô Kế Phi thở dài nói:
- Lão phu đã hiểu rõ tâm ý hiền khế. Hiền khế cũng nên biết Tạ Kim Ấn
bình sinh giết người đã lắm. Cả một nhà ngoại tổ của hiền khế cũng bị lão