tàn sát.
Có điều hiền khế chưa hiểu mà thôi.
Triệu Tử Nguyên nhăn nhó cười đáp:
- Sự thực đã bày ra, vãn bối còn quên thế nào được?
Tô Kế Phi hỏi:
- Hiền khế nói đúng, nhưng lệnh đường phải ngậm bồ hòn nuôi hiền khế
cho đến khi khôn lớn là vì lẽ gì?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
- Phải rồi! Mẫu thân vì ta mà phải chịu trăm cay nghìn đắng. Nếu không
được sư phụ thu nạp thì mẹ con ta bị chết đói chết rét rồi, làm gì còn có
ngày nay.
Tô Kế Phi dừng lại một chút rồi tiếp:
- Vừa rồi lệnh đường đã bảo khẽ lão phu: Đêm nay không thể đòi món
nợ của Tạ Kim Ấn thì để đến mai đòi cũng vậy.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Đêm nay gặp cơ hội rất tốt, sao còn để đến ngày mai.
Tô Kế Phi lắc đầu đáp:
- Những biến cố đêm nay hoàn toàn ra ngoài dự liệu của lệnh đường.
Lệnh đường không ngờ Băng Huyết Ma Nữ lại tới nơi lẹ thế, nên y mới cả
gan mạo xưng là mụ để giúp hiền khế một tay. Ngờ đâu mụ chỉ đến sau một
lát khiến cho kế hoạch của lệnh đường hoàn toàn hỏng hết.
Triệu Tử Nguyên thở dài nói:
- Tội gì mà gia mẫu phải khổ thân như vậy?
Tô Kế Phi đáp:
- Đã là mẫu thân, ai chẳng đau xót đến sinh mạng của con cái. Lệnh
đường có thể dùng danh hiệu Hương Xuyên Thánh Nữ để cách biệt hiền
khế, nhưng y không thể trông thấy hiền khế dấn thân vào nơi nguy hiểm mà
chẳng viện trợ.
Triệu Tử Nguyên cảm động nói:
- Gia mẫu thật hết lòng với tiểu tử.
Tô Kế Phi vỗ vai Triệu Tử Nguyên giục:
- Vậy hiền khế nên nghe lời đi.