Tô Kế Phi bước ngang ra quát lớn:
- Không được làm tổn thương đến mảy lông của Thánh Nữ.
Võ Khiếu Thu lên giọng khinh miệt:
- Tấm thân tàn hoa bại liễu mà dám tự xưng là Thánh Nữ mà không sợ
tiết mạn thần linh ư?
Tô Kế Phi đáp:
- Thánh Nữ không cầu danh hão. Đó toàn là lời hý hước của bạn hữu
giang hồ.
Võ Khiếu Thu nổi giận trừng mắt hỏi:
- Tô Kế Phi! Ngươi tưởng lão phu không nhận ra ngươi hay sao mà dám
mồm năm miệng mười trước mặt lão phu?
Tô Kế Phi cười hô hố đáp:
- Bản lãnh Võ viện chúa chưa đáng gì đâu. Bất quá chỉ dùng mỹ nữ ở
Lưu Hương Tứ Viện làm mê hoặc anh hùng thiên hạ mà thôi. Tô mỗ đã biết
đến tổ chấy rồi.
Võ Khiếu Thu bị người động đến chỗ đau khổ, bất giác nổi giận đùng
đùng, vươn tay ra chụp Tô Kế Phi.
Tô Kế Phi tự biết mình chẳng thể chống lại thế công của Võ Khiếu Thu,
nhưng lão đã dốc lòng trung, gác bỏ sống chết sang một bên, quyết tâm liều
mạng. Lão thấy Võ Khiếu Thu chụp tới cũng không né tránh, vung quyền
đấm vào trước ngực đối phương. Lão định chơi đòn lưỡng bại công thương.
Võ Khiếu Thu đằng hắng một tiếng biến trảo thành chưởng đập tới. Võ
Khiếu Thu toan chụp vào trong kiệu, ngờ đâu Tô Kế Phi bị hất ra lại xông
tới, phóng chưởng công kích. Võ Khiếu Thu phải quay lại tự cứu, lớn tiếng
quát hỏi:
- Ngươi muốn chết chăng?
Hắn nhảy vọt lên không xoay một vòng. Hai bàn tay đen như mực đánh
xuống. Đó là chiêu “Hàn Thiếp Tồi Mộc Phách”.
Tô Kế Phi xoay mình được một vòng thì bị bàn tay đen sì của Võ Khiếu
Thu đánh tới trước mặt. Lão than thầm:
- “Mạng ta nguy rồi!”