Tô Kế Phi lại nói:
- Cục diện hôm nay, bên chúng ta thế cô lực bạc, kể cả Tạ Kim Ấn muốn
phá vòng vây xông ra không phải chuyện dễ, huống chi lệnh đường lại
không hiểu võ công.
Triệu Tử Nguyên động tâm hỏi:
- Đúng thế! Chẳng hay đại thúc có cao kiến gì không?
Tô Kế Phi đáp:
- Công việc biến cải đột ngột, lão phu cũng không nghĩ ra được biện
pháp nào hay, chỉ nhận định theo ý lệnh đường: hãy thoát hiểm đã là hay
hơn hết.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Vãn bối hết sức làm việc này, còn đại thúc thoát hiểm bằng cách nào?
Tô Kế Phi ngang nhiên đáp:
- Chỉ cần hiền mẫu tử thoát nạn để mai hậu trùng hưng Thái Chiêu bảo,
dù lão phu có phải hy sinh đến tính mạng cũng là đáng lắm.
Triệu Tử Nguyên sa lệ nói:
- Đa tạ mối thâm tìm của đại thúc. Bất luận trường hợp nào, vãn bối cũng
không thể để đại thúc mạo hiểm.
Hai người khẽ bàn định với nhau ở bên này, thì tình thế bên kia thay đổi
rất lớn. Nguyên Tạ Kim Ấn không chịu nổi những lời châm chọc của bọn
Băng Huyết nữ ma, lão giận quá không suy nghĩ gì nữa vung kiếm đánh
liền. Mục đích của lão nhằm vào Băng Huyết Ma Nữ. Mụ gặp chiêu nào
chiết chiêu ấy. Hai tay đại kiếm thủ tuyệt thế chiến đấu rất ác liệt. Luồng
kình phong rít lên ầm ầm tưởng chừng làm cho làn da trái đất phải nứt nẻ.
Ma Vân Thủ rảo bước tiến lại nói:
- Xin Võ viện chúa chú ý đến Hương Xuyên Thánh Nữ để lão phu đập
chết Triệu Tử Nguyên.
Tuy miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng đối với cuộc chiến này trong
lòng không nắm vững phần nào! Cây búa lúc ẩn lúc hiện phần phòng thủ
nhiều hơn phần công kích.
Võ Khiếu Thu đáp:
- Lão phu dĩ nhiên bắt giữ Hương Xuyên Thánh Nữ.