Thái Ất Tước đáp:
- Bản tâm lão nhân gia không muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng ngươi
hành động khiến cho lão nhân gia rất hoan hỷ nhất là gần đây càng hợp tâm
ý lão phu. Ha ha!
Lão nói đến chỗ đắc ý nổi lên tràng cười rộ như chỗ không người.
Băng Huyết Ma Nữ tức giận hỏi:
- Thái Ất Tước! Lão cười gì vậy?
Thái Ất Tước đáp:
- Người gặp hỷ sự tinh thần khoan khoái, sao lại không cười?
Rồi lão vẫy tay nói:
- Dậy đi! Dậy đi! Đã có ta đây thì việc tầy đình cũng không làm cho
ngươi phải hoang mang.
Băng Huyết Ma Nữ tức giận nói:
- Thái Ất Tước! Lão nói vậy chẳng là quá tự phụ?
Thái Ất Tước lạnh lùng hỏi lại:
- Phải chăng mụ chưa tin?
Băng Huyết Ma Nữ đáp:
- Dĩ nhiên là ta không tin.
Mụ khẽ rung tay một cái từ từ đẩy ra.
Thái Ất Tước không thèm ngó đến chiêu thức của mụ, ung dung nhìn
Triệu Tử Nguyên nói:
- Nơi đây không tiện ở lâu. Ngươi ôm lệnh đường xông ra đi, nhưng phải
coi chừng. Bên ngoài còn hỏa tiễn hỏa pháo mai phục.
Triệu Tử Nguyên khom lưng đáp:
- Đệ tử hiểu rồi!
Thái Ất Tước lại buông tiếng thở dài nói:
- Khí số nhà Đại Minh sắp hết. Các ngươi có giết một tên Ngụy Tôn
Hiền cũng khó bề vãn hồi được. Trương Cư Chính hỡi Trương Cư Chính!
Lão thật là ngu xuẩn quá!
Lão vừa nói vừa xoay mình đưa hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm của Băng
Huyết Ma Nữ.
Băng Huyết Ma Nữ bật cười nói: