- Ngươi ỷ vào chiêu thức nhỏ mọn đó mà dám nói khoác thì ra lão không
biết tự lượng.
Mụ xoay tay một cái, kiếm quang nổi lên mờ mịt, chém luôn ba chiêu.
Thái Ất Tước vừa né tránh vừa phản kích, miệng không ngớt giục giã
Triệu Tử Nguyên chạy đi.
Triệu Tử Nguyên tâm sự trầm trọng nói:
- Mẫu thân! Chúng ta đi quách.
Chàng giơ tay ôm Hương Xuyên Thánh Nữ lên. Quỷ Phủ đại soái vừa
quát vừa xông lại. Triệu Tử Nguyên một tay chống kiếm một tay ôm người
quay lại bảo Tô Kế Phi:
- Đại thúc chạy đi để tiểu điệt đối phó.
Tô Kế Phi tung mình nhảy lên nóc nhà.
Triệu Tử Nguyên toan chạy theo thì Ma Vân Thủ đã nhảy xổ lại quát:
- Ngươi chạy trốn thế nào được?
Lão quét cây búa nhằm bổ xuống đầu Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên toan co mình phản kích thì bên kia Tạ Kim Ấn dường
như không nghĩ gì hết hươi kiếm lên gạt.
Búa kiếm đụng nhau bật lên tiếng choang rùng rợn.
Ma Vân Thủ cười khằng khặc nói:
- Không ngờ cha con ngươi lại liên thủ với nhau.
Tạ Kim Ấn ngẩn người ra. Chính lão cũng không hiểu tại sao mình lại
vung kiếm lên gạt thay cho Triệu Tử Nguyên. Khi lão tỉnh táo lại mới sinh
lòng hối hận, vì làm như vậy là tỏ ra mình có mối liên quan với Triệu Tử
Nguyên. Tạ Kim Ấn tức giận nói:
- Lão nói nhăng nói càn gì thế? Bất quá Tạ mỗ thấy hành động của lão
rất đê hèn nên ra tay can thiệp mà thôi.
Ma Vân Thủ nói:
- Lột da thì đau đến thịt. Lão đừng phủ nhận nữa.
Triệu Tử Nguyên đưa kiếm lên gạt, miệng nói:
- Tại hạ không hy vọng người khác đồng tình với mình.
Ma Vân Thủ cười khanh khách nói:
- Giỏi lắm! Giỏi lắm!