Đột nhiên lão biến đổi chiêu thức, tấn công liền mười mấy chiêu.
Triệu Tử Nguyên trong tay ôm một người, trước tình hình này, chàng
muốn thoát khỏi tay Ma Vân Thủ không phải chuyện dễ dàng.
Tạ Kim Ấn đứng bên lại bị Triệu Tử Nguyên châm chọc một câu, tay
kiếm không giơ lên được nữa. Lão đứng ngây người ra ngơ ngẩn xuất thần.
Tô Kế Phi đứng trên nóc nhà cũng sinh lòng nóng nảy, muốn ra tay trợ
giúp nhưng tự biết võ công mình kém xa mà nhảy xuống trợ thủ càng thêm
bận cho người chứ chẳng ích gì.
Triệu Tử Nguyên gạt được mấy chiêu rồi đột nhiên tìm thấy chỗ sơ hở
liền nhảy vù đi. Chàng tưởng nhảy lên nóc nhà, không ngờ cây búa của Ma
Vân Thủ bay ra rít lên những tiếng u ú khiến người nghe phải kinh tâm
động phách. Triệu Tử Nguyên phấn khởi thần lực gạt đánh choang một
tiếng. Tia lửa bắn tung tóe.
Tuy chàng gạt được chiêu này, nhưng chân khí tiết ra, người chàng sa
xuống.
Ma Vân Thủ tiến lên một bước lại vung búa chém xuống Triệu Tử
Nguyên.
Tô Kế Phi tái mặt lo thầm:
- “Hỏng hết rồi! Hỏng hết rồi!”
Tạ Kim Ấn mấy lần muốn vọt ra ngăn chặn giùm Triệu Tử Nguyên một
vài chiêu, nhưng chân tay bủn rủn không đề tụ nổi dũng khí. Lão tự hỏi:
- “Tại sao? Tại sao ta lại quan tâm đến gã như vậy?”
Lão còn đang ngẫm nghĩ đột nhiên thấy hai chân Triệu Tử Nguyên đá
vào nhau lấy đà. Người chàng từ từ vọt lên tránh khỏi lưỡi búa của Ma Vân
Thủ chỉ khe chừng sợi tóc. Tạ Kim Ấn khen thầm:
- “Thằng nhỏ này thông minh đĩnh ngộ, lại luyện được “Thái Ất Mê
Tông Bộ” đến trình độ xuất thần nhập hóa. Nếu gã rèn luyện thêm không
chừng sẽ thành thiên hạ đệ nhất nhân.”
Triệu Tử Nguyên trước tình hình đó mà vọt lên nóc nhà được khiến mọi
người đều sửng sốt. Cả Ma Vân Thủ cũng ngẩn người ra.
Tô Kế Phi cả mừng nói:
- Hiền khế thần công cái thế, khiến cho lão phu mở rộng tầm mắt.