- Ngốc lắm! Ngươi ở trên không lại không nguy hiểm bằng người ở dưới
đất hay sao?
Bà dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nên biết chúng ta ở trên cao, bọn chúng hơn trăm người bắn hỏa tiễn
hỏa pháo chẳng úy kỵ gì. Bằng chúng ta xuống đất, chúng còn sợ bắn
không trúng vào bọn mình, tên lửa có thể bắn vào người của chúng, tất
chúng sinh lòng úy kỵ một phần nào.
Tô Kế Phi vỗ đùi reo lên:
- Đại tẩu thật cao kiến! Đúng là nữ Gia Cát.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Đại thúc đừng quá khen vội.
Triệu Tử Nguyên nói:
- Đã vậy chúng ta nên xuống ngay để hành động.
Chàng liền cắp Thánh Nữ nhảy xuống.
Hơn trăm tên cung nỏ ở dưới thấy bọn Triệu Tử Nguyên châu đầu không
biết bàn chuyện gì. Nóc nhà cao quá, bọn chúng từ từ vây gần lại. Triệu Tử
Nguyên phi thân nhảy xuống. Binh đinh ngó thấy bật tiếng la hoảng rồi lùi
ra tới tấp giương cung nhằm Triệu Tử Nguyên bắn tới.
Hương Xuyên Thánh Nữ hô:
- Nguyên nhi! Mau chạy vào trung tâm.
Tô Kế Phi vừa chạy theo vừa vung song chưởng quạt tên rớt xuống.
Triệu Tử Nguyên vung kiếm đỡ gạt tứ phía, đồng thời xông vào khu
giữa.
Bọn binh đinh thấy đối phương không xông ra ngoài lại xông vào giữa
trận đều lấy làm ngạc nhiên. Chúng không nghĩ gì nữa giật dây cung bắn
liền. Đầu tên tẩm chất hồng hoàng, gặp vật là cháy liền.
Hương Xuyên Thánh Nữ hô Triệu Tử Nguyên và Tô Kế Phi nằm sát
mình xuống đất. Bốn mặt tên lửa bắn ra như mưa toàn trúng vào người nhà.
Trong khoảnh khắc, những tiếng rú khắp nơi vang lên. Người trúng tên
cháy như đuốc gây nên tình trạng cực kỳ rối loạn.
Hương Xuyên Thánh Nữ quát:
- Xông ra cho mau!