Triệu Tử Nguyên đứng dậy múa kiếm mở đường, nhân lúc bên địch rối
loạn chạy vọt đi. Mười mấy người trúng kiếm ngã lăn ra. Tô Kế Phi ở đằng
sau phóng chưởng trợ oai. Chớp mắt hai người đã mở được một đường
trống để chạy.
Khi bọn binh đinh phát giác thì Triệu Tử Nguyên và Tô Kế Phi đã chạy
xa rồi.
Triệu Tử Nguyên thuộc hết mọi đường lối nơi đây nên chạy thoát một
cách mau lẹ.
Chạy đến một chỗ tối chàng đặt Thánh Nữ xuống khom lưng nói:
- Mẫu thân phải một phen kinh hoàng.
Hương Xuyên Thánh Nữ lắc đầu đáp:
- Lúc sự tình biến diễn, mẫu thân đã tiên liệu trước rồi nên chẳng lấy gì
làm kinh hãi. Có điều cuộc đại náo đêm nay khiến cho sau này việc hạ sát
Ngụy Tôn Hiền thêm phần khó khăn.
Tô Kế Phi thở dài nói:
- Có khi lời Thái Ất Tước tiền bối không sai trật. Theo tiền bối thì khí số
nhà Đại Minh sắp hết mới có bọn quyền gian Ngụy Tôn Hiền xuất hiện.
Đại tẩu ơi!
Tiểu đệ nghĩ rằng trong việc ở trong kinh từ nay ta đành chịu bỏ.
Lão nói câu này cảm khái muôn vàn khiến Triệu Tử Nguyên không khỏi
sinh lòng chán nản.
Hương Xuyên Thánh Nữ thở dài hỏi:
- Người tính không bằng trời định. Nguyên nhi! Bây giờ ngươi đi đâu trú
chân?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Hài nhi không có chỗ nào, chỉ còn đường đi theo Thẩm trang chúa.
Chàng thở dài nói tiếp:
- Thẩm trang chúa mà biết chuyện thất bại đêm nay, không hiểu lão nhân
gia đau lòng đến thế nào?
Tô Kế Phi đáp:
- Chẳng phải bọn ta không tận tâm kiệt lực, thương tâm cũng chẳng ích
gì!