- “Hai mắt mẫu thân đầm đìa giọt ngọc mà không phải khóc, chẳng lẽ lại
là cười ư?”
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệng không dám nói ra.
Hương Xuyên Thánh Nữ cất giọng buồn buồn nói tiếp:
- Sau hai mươi năm phẫn uất đã đến ngày được đền đáp, ta cao hứng còn
chưa đủ, khi nào lại khóc? Nguyên nhi! Đừng quên việc ngày mai.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Hài nhi nhớ rồi.
Hương Xuyên Thánh Nữ quay lại bảo Tô Kế Phi:
- Đại thúc! Chúng ta đi thôi.
Triệu Tử Nguyên băn khoăn hỏi:
- Mẫu thân đã có chỗ nào trú chưa?
Hương Xuyên Thánh Nữ gật đầu đáp:
- Ta đã có nơi rồi, ngươi cứ vững tâm.
Triệu Tử Nguyên ngần ngại hỏi:
- Công việc ngày mai mẫu thân có đi không?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Ta còn coi lại rồi mới quyết định.
Triệu Tử Nguyên trong lòng nảy ra nhiều mâu thuẫn lại hỏi:
- Mẫu thân! Ngày mai Tạ Kim Ấn đi đường nào?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Nguyên nhi! Nếu ngày mai hắn không đi đường nầy thì ta cũng không
trách ngươi. Ngươi cứ đúng thế mà làm cho đúng bổn phận.
Bà dặn chàng thêm mấy câu nữa rồi cùng Tô Kế Phi theo đường hẻo
lánh mà đi.
Triệu Tử Nguyên chắp tay từ biệt, chàng ngửng đầu nhìn sao trên trời,
miệng lẩm bẩm:
- Tạ Kim Ấn hỡi Tạ Kim Ấn! Bản tâm ta không muốn giết lão, nhưng ta
không thể trái lệnh mẫu thân. Ta đành...
Hiển nhiên lòng chàng rất đau khổ, chàng cất bước trầm trọng.
Triệu Tử Nguyên đi chưa bao lâu, trong bóng tối một người tiến ra.
Người này nhìn theo bóng Triệu Tử Nguyên mất hút, miệng lẩm bẩm: