- Thái Ất Tước nói không lầm. Gã quả là một hiếu tử. Hỡi ơi! Ta phải
thành toàn cho gã mới được.
Mặt lão vẫn trơ như gỗ, nhưng từ ngày biết Triệu Tử Nguyên có mối cốt
nhục với mình, lão không yên tâm được.
Lão đã giết nhiều người và những người bị lão giết không ai đau khổ như
lão ngày nay, vì người sắp giết lão lại chính là cốt nhục của mình. Lão
ngửng đầu trông vòm trời cảm thấy nỗi cô đơn bất giác thở dài tự nhủ:
- Tạ Kim Ấn hỡi! Ngày cuối cùng của ngươi là thế này đây. Ngươi hãy
chuẩn bị thuận theo số mạng.
Đột nhiên lão cảm thấy mình chết thế này không đáng. Ít ra trước khi
lâm tử lão phải nói cho Triệu Tử Nguyên hay mới là cái chết không đáng
tiếc.
Bầu vũ trụ bao phủ luồng không khí tịch mịch...
Tạ Kim Ấn chợt nhớ tới lời Thái Ất Tước “Triệu Tử Nguyên là đứa con
hiếu thảo.” Lão liền tính việc đoạt lại Thái Chiêu bảo cho chàng. Lão tự
nhủ:
- “Ta phải đi ngay đêm nay sáng mai Triệu Tử Nguyên kiếm ta thì ta đã ở
nơi khác rồi.”
Lão tính như vậy tựa hồ được giải thoát, trong lòng thoải mái nhẹ nhõm,
lão rảo bước tiến về phía trước.
Tạ Kim Ấn đi được một lúc đã lên lưng chừng sườn núi, bỗng cảm thấy
trước mắt sát khí rất thịnh bất giác chau mày tự hỏi:
- Không hiểu ai sắp ám toán mình?
Lão vận chân khí ra toàn thân, cất bước chưa xa mấy lại cảm thấy sát khí
nặng nề hơn. Bất giác lão dừng bước nhìn ra bốn phía, hắng dặng một tiếng
để xem có ai xuất hiện không? Lão giết người đã nhiều mà gặp tình trạng
nguy hiểm cũng lắm, nhưng chẳng bao giờ trong dạ phập phồng như bữa
nay. Bất giác lão bật cười tự nhủ:
- “Tạ Kim Ấn! Ngươi làm sao rồi?”
Lão vừa đi vừa ngẫm nghĩ gần đến gốc cây phong, bỗng nghe tiếng
người quát:
- Đứng lại!