Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Thẩm trang chúa suốt đời tận tụy vì Trương thủ phụ. Lão chỉ hy vọng
Thủ phụ được vô tội, ra khỏi Thiên lao. Tử Nguyên! Ngươi đi kiếm lão nói
rõ tình hình. Ngày mai lại theo kế hoạch trước mà hành động.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần run lên hỏi:
- Mẫu thân? Cái việc Tạ Kim Ấn... là chân hay giả?
Hương Xuyên Thánh Nữ cúi đầu lẳng lặng hồi lâu mới ngửng lên đáp:
- Đúng là thế đó.
Triệu Tử Nguyên thở dài nói:
- Nếu vậy thì hài nhi...
Hương Xuyên Thánh Nữ ngắt lời:
- Kiếp này ta không để ngươi nhận hắn làm cha. Hắn mất hết lý tính, sát
hại rất nhiều người. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu cừu nhân muốn hạ
sát hắn. Để hắn chết về tay người khác sao bằng chính ngươi hạ thủ?
Nên biết Hương Xuyên Thánh Nữ là người thông tình đạt lý, xử sự
không ai bì kịp, nhưng công việc trước mắt liên can đến chính bà. Tạ Kim
Ấn đã hạ sát song thân lại giết cả chồng, bà đối với lão chẳng có chút cảm
tình gì. Sự thất vọng đã hai chục năm khiến bà trở nên rất nghiêm khắc đối
với lão.
Triệu Tử Nguyên biết mẫu thân phải chịu khuất nhục đã nhiều đành gật
đầu đáp:
- Mẫu thân nói phải lắm!
Hương Xuyên Thánh Nữ dặn:
- Ngươi nhớ cho kỹ lúc lâm trận đừng có nhân nhượng gì hết. Hỡi ơi!
Hơn hai chục năm ta chỉ hy vọng có ngày nay.
Bà vừa nói vừa ngửng đầu trông vòm trời, dòng châu lã chã khôn cầm.
Triệu Tử Nguyên lạy phục xuống đất nói:
- Mẫu thân đừng khóc nữa. Hài nhi nhất định làm cho hết sức.
Hương Xuyên Thánh Nữ lộ vẻ tức giận hỏi:
- Ai bảo ta khóc?
Triệu Tử Nguyên sửng sốt tự hỏi: