- Võ công tiểu ca thành tựu rất lớn, dĩ nhiên không cần Tạ mỗ quan tâm.
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Các hạ biết vậy là hay.
Tạ Kim Ấn đằng hắng hỏi:
- Tiểu ca hô hoán Tạ mỗ tất có điều chi dạy bảo?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu nhân có việc muốn thỉnh giáo.
Tạ Kim Ấn nói:
- Tiểu ca cứ hỏi, Tạ mỗ mà biết xin trình bày hết.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Chính các hạ đã làm ra có lý nào lại không biết được?
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Tạ mỗ đã làm nhiều việc lắm, nhưng không hiểu tiểu ca hỏi chuyện gì?
Lão ráng giữ giọng nói bình tĩnh, nhưng thái độ hiển nhiên tỏ ra là người
rất thân cận.
Ai ngờ Triệu Tử Nguyên không nhìn mặt lão cất tiếng lạnh như băng
nói:
- Phải chăng lão đã hạ sát Triệu bảo chúa ở Thái Chiêu bảo?
Tạ Kim Ấn chấn động tâm thần, gật đầu chứ không trả lời.
Triệu Tử Nguyên lại hỏi:
- Lão giết cả Kiều Như San phải không?
Tạ Kim Ấn lại gật đầu. Lão chờ một lúc không thấy Triệu Tử Nguyên
hỏi nữa bất giác đảo mắt nhìn thấy tay chàng nắm đốc kiếm từ từ rút ra. Tạ
Kim Ấn ngấm ngầm hít một hơi khí lạnh. Trong khoảng khắc này, đầu óc
lão xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Lão vốn là người bình tĩnh thâm trầm mà
hiện giờ lại lộ vẻ cực kỳ hoang mang.
Thẩm Trị Chương cười khanh khách hỏi:
- Chẳng ai ngờ Chức Nghiệp Kiếm Thủ cũng có ngày nay nhỉ?
Thánh Thủ thư sinh bỗng lên tiếng:
- Rút kiếm ra đi, còn ngơ ngẩn gì nữa?
Thẩm Trị Chương lại nói: