- Tiểu ca nói vậy là quá muộn.
Triệu Tử Nguyên sửng sốt hỏi:
- Lão nói vậy là nghĩa làm sao?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Tiểu ca còn nhỏ tuổi, Tạ mỗ có nói ra tiểu ca cũng không hiểu được,
nên chẳng nói nữa là xong?
Triệu Tử Nguyên tức giận hỏi:
- Lão đừng lòng vòng nữa. Tiểu nhân chẳng phải đứa con nít lên ba, làm
sao lại không hiểu?
Tạ Kim Ấn đáp:
- Suốt đời Tạ mỗ không lừa gạt ai. Tiểu ca bất tất phải gặng hỏi.
Triệu Tử Nguyên trong lòng phẫn khích. Chàng tưởng chừng Hương
Xuyên Thánh Nữ xuất hiện ra trước mắt.
Bất giác chàng quát lên một tiếng rút trường kiếm ra vung lên. Kiếm
quang lấp loáng kiếm khí lạnh ghê người.
Tạ Kim Ấn lại lùi một bước mà vẫn không tránh khỏi phạm vi uy thế
chiêu kiếm này. Lão tự hỏi:
- “Ta cứ bó tay chịu chết chăng?”
Lão mấy lần toan rút kiếm nghinh địch, nhưng bàn tay nhũn ra không
hành động được.
Triệu Tử Nguyên ra chiêu cực kỳ mau lẹ. Mũi kiếm còn cách ngực Tạ
Kim Ấn không đầy năm phân. Nhưng giữa lúc ấy, đột nhiên chàng dừng
kiếm lại.
Thẩm Trị Chương lấy làm kỳ hỏi:
- Tại sao tiểu ca lại ngừng hành động?
Triệu Tử Nguyên cất tiếng bi phẫn đáp:
- Tại hạ muốn giết lão để tiết hận, nhưng lão không rút kiếm để phản
kích, tại hạ trước nay không muốn hành động điều gì phải mang tiếng bất
nghĩa.
Thẩm Trị Chương thở dài nói:
- Đối với người khác tiểu ca cân nhắc hai chữ tín nghĩa là phải, nhưng
đối với lão này chớ nghĩ như vậy.