Bỗng nghe một người nói theo:
- Đúng rồi! Nên nói thế là phải.
Vừa dứt lời người đã xuất hiện. Tô Kế Phi từ sau gốc cây lớn đi ra. Nét
mặt nghiêm nghị, cặp mắt loang loáng nhìn Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần tự nhủ:
- “Tô đại thúc xuất hiện ở đây thì nhất định mẫu thân cũng ở gần đây.”
Chàng nắm chặt thanh trường kiếm, mục quang chợt ngó vào bộ mặt
tuyệt vọng của Tạ Kim Ấn. Chàng muốn phóng kiếm đâm lão mà trong
lòng lại không nỡ.
Tô Kế Phi quát lớn:
- Sao hiền khế không hạ thủ đi?
Triệu Tử Nguyên run lên đáp:
- Tiểu điệt...
Tô Kế Phi hắng dặng ngắt lời:
- Bậc đại trượng phu phải hành động quyết đoán. Lệnh đường đã bảo
hiền khế làm sao?
Triệu Tử Nguyên trong lòng khích động, từ từ phóng mũi kiếm.
Tạ Kim Ấn cúi đầu xuống nói:
- Tiểu ca hạ thủ đi.
Triệu Tử Nguyên trừng mắt lên quát:
- Lão... không rút kiếm ra thật ư?
Tạ Kim Ấn khẽ đáp:
- Nếu Tạ mỗ định rút kiếm thì chẳng cần phải chờ tiểu ca giục giã.
Tô Kế Phi ngó thấy Triệu Tử Nguyên vẻ mặt đau khổ, biết là chàng lâm
vào tình trạng khó nghĩ, liền lên giọng kích thích:
- Tử Nguyên! Hiền khế nên nghe lời lệnh đường. Phải nghĩ tới ngày
trước cả nhà bị hắn giết ở Thái Chiêu bảo rất đỗi hung tàn, đừng thấy vẻ
mặt khẩn cầu của hắn mà phạm tội lầm lỡ.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần lại đưa mũi kiếm thêm về phía
trước.
Thẩm Trị Chương và Thánh Thủ thư sinh cũng theo hùa, mỗi người cổ
võ chàng một câu.