Người trong bóng tối dùng phép “Truyền âm nhập mật” giục:
- Lùi lại!
Quả nhiên Tạ Kim Ấn lùi lại nữa, bỗng một luồng gió núi thổi tới sau
lưng.
Lão ý thức phía sau mình là vực thẳm, cũng dùng phép “Truyền âm nhập
mật” đáp:
- Tạ mỗ mà còn lùi nữa tất phải tan xương nát thịt.
Người kia lạnh lùng hỏi:
- Đằng nào cũng chết thì ngươi chết về tay Triệu Tử Nguyên hay rớt
xuống vực cũng vậy hay có khác gì?
Tạ Kim Ấn buồn rầu đáp:
- Chết một cách tan xương nát thịt cũng khổ sở lắm.
Người kia hỏi:
- Chơi kiếm mà chết về lưỡi kiếm thì từ nay trên chốn giang hồ còn ai
đùa với lưỡi kiếm nữa?
Thanh âm kia dừng lại một chút rồi tiếp:
- Ta không có ý định cứu lão, nhưng hiện nay tà ma đang lên cao độ, lão
chết đi thật đáng tiếc!
Tạ Kim Ấn hỏi:
- Các hạ có thể cho biết đại danh được không?
Người kia đáp:
- Bất tất phải thế. Lão nên nhớ Triệu Tử Nguyên phóng kiếm đến lần thứ
ba thì giả vờ trúng kiếm rớt xuống. Lão cứ yên lòng không chết được đâu.
Trước tình hình này, Tạ Kim Ấn rất đỗi cảm kích nói:
- Đa tạ các hạ có ý thành toàn.
Trong đời Tạ Kim Ấn đây là lần đầu tiên lão ngỏ lời cám ơn người.
Giữa lúc ấy, quả nhiên Triệu Tử Nguyên chém liền ba kiếm.
Tạ Kim Ấn giả vờ hết đường né tránh loạng choạng người đi lăn xuống
vực thẳm.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác nghĩ thầm:
- “Mấy chiêu kiếm này ta phóng ra một cách miễn cưỡng không vận thực
lực. Lão đã né tránh sao không lạng người sang một bên mà lại để rớt