Lão Uông nói:
- Chắc thế. Nghe nói Ngụy Tôn Hiền quyền uy rất lớn mà lại cầu đến
chúng ta, thì bọn cỏ rác kia nhất định phải nhượng bộ.
Người kia cười nói:
- Nếu vậy chúng ta sẽ được sung sướng mấy năm, chả cần phải chạy
xuôi chạy ngược, lưỡi đao luôn luôn dính máu.
Hai người vừa nói vừa tiến về phía trước gần đến chỗ người áo đen ẩn
thân, vẫn chưa biết gì.
Người áo đen hắng dặng một tiếng, xoay chưởng đánh ra.
Hán tử họ Uông quát hỏi:
- Ai?
Lão chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trước ngực bị siết chặt. Cả hai cùng
té xuống.
Người áo đen lẩm bẩm:
- Thế là hai gã hết đời.
Y chưa tiến vào bảo ngay, còn đi quanh chòi gác, chuyển đến góc tường.
Trong gian phòng chỗ này thắp ngọn đèn nhỏ. Bốn đại hán ngân y đang
đánh bài cầu. Người ngồi giữa mặt đầy râu ria, vui mừng hớn hở. Chắc là
hắn được bạc.
Hắn vừa xếp bài vừa nói:
- Còn một lúc nữa là Hồ lão nhị phải đi tuần. Ha ha! Bữa nay hên vận,
ngày mai ra chợ cùng Hương thư vui vẻ một phen.
Ba người kia trợn mắt nhìn lão. Một người nói:
- Lão nhị! Đừng cao hứng vội. Không chừng mấy tiếng sau cùng lão sẽ
thất bại.
Hồ lão nhị lắc đầu đáp:
- Không có đâu, không có đâu! Mau đặt cửa đi!
Ba người lục tục đặt cửa. Giữa lúc ấy bóng đen tiến đến không một tiếng
động, đẩy song chưởng ra. Chưởng phong rít lên vù vù.
Bọn Hồ lão nhị thấy bóng đen đứng trước cửa, chưa kịp hô hoán trước
ngực đã nghẹt thở, ngã gục cả xuống.
Người áo đen lẩm bẩm: