- Thế là sáu tên rồi. Không hiểu trong bảo có bao nhiêu người. Nếu để
một tên chạy thoát thì không phải là ta.
Y vừa nói vừa tiến về phía trước. Người áo đen quả đã quen thuộc đường
lối.
Y quanh sang mé tả phía trước thấy một dẫy phòng gồm ba gian cũng có
đèn lửa.
Y đứng một lúc không thấy động tĩnh gì, tự hỏi:
- “Chẳng lẽ bọn chúng ngủ như chết cả rồi.”
Y từ từ cất bước tiến lại. Ngờ đâu vừa đi được mấy bước, đột nhiên trong
bóng tối, hai hán tử mặc Ngân y chạy ra. Hán tử mé tả vừa lùn vừa mập
quát:
- Đứng lại!
Người áo đen mặc kệ, vẫn tiến về phía trước.
Hán tử vừa lùn vừa mập tức giận nói:
- Này ông bạn! Ngươi dám đến Thái Chiêu bảo sinh sự thì ra ngươi nuốt
mật hổ.
Người áo đen vẫn chẳng nói gì, tiếp tục cất bước.
Hai tên Ngân y thấy người áo đen đi thẳng tới, đột nhiên mục quang
chạm vào tia mắt đối phương bất giác run lên lùi lại. Hán tử lùn mập biết là
có chuyện liền hô:
- Người nhà đâu!
Hai tia chỉ phong rít lên. Hai hán tử Ngân y bị chỉ phong đâm tới cổ họng
liền ngã lăn ra. Giữa lúc ấy bảy tám tên trong phòng chạy ra. Người áo đen
ngó thấy bụng bảo dạ:
- “Chúng đến là tốt lắm. Chắc bao nhiêu người ra mặt hết rồi.”
Nguyên trên chòi canh chỉ có một tiểu đội Ngân y. Một hán tử trung niên
dường như là đầu mục trong bọn tiến lại quát hỏi:
- Ai?
Người áo đen vẫn lẳng lặng cất bước.
Hán tử trung niên đằng hắng hỏi:
- Ngươi điếc hay sao mà lão gia hỏi lại không nghe tiếng?