Người áo đen cặp mắt lấp loáng ánh thần quang, mặt đầy sát khí vẫn tiếp
tục tiến về phía trước.
Hán tử trung niên run lên hỏi:
- Phải chăng mọi người bên kia đã gặp độc thủ không thì tại sao hắn tới
đây được?
Câu trên hắn nói cho mình nghe, mọi người xung quanh không ai đáp lại.
Lúc này người áo đen cách bọn kia không đầy năm thước.
Hán tử trung niên biến sắc rút đơn đao ở sau lưng đánh “soạt” một tiếng.
Những người đồng bọn cũng tới tấp rút binh khí ra nhằm tấn công người
áo đen Người áo đen đứng sững không nhúc nhích để cho binh khí bốn mặt
phóng gần tới nơi mới đột nhiên xoay mình, vung song chưởng quạt một
lúc. Những bóng người chỉ kịp rú lên một tiếng rồi tới tấp té xuống.
Người áo đen đứng yên, miệng lẩm bẩm:
- Vừa rồi tám tên, bây giờ tám tên là mười sáu tên.
Y đảo mắt nhìn quanh không thấy động tĩnh gì liền phi thân vọt vào
trong bảo. Y thủng thẳng tiến về phía trước tựa hồ chẳng có chuyện gì.
Y vừa đi được mấy bước lại thấy trong phòng mé hữu bốn tên Ngân y
lưng đeo trường kiếm đi ra.
Hán tử cao và gầy lên tiếng:
- Con mẹ nó! Mấy bữa nay lạ quá! Chẳng hiểu tại sao lão gia nháy mắt
không ngớt. Hay là sắp xảy chuyện gì.