Người áo đen lẩm bẩm:
- Bọn này có vẻ mạnh hơn bọn trước nhiều.
Y vung chưởng đánh vào hai thanh kiếm mé hữu.
Hai tên Ngân y này rất cảnh giác, thấy chưởng lực của người áo đen ghê
gớm, hạ thấp kiếm xuống lùi lại, nhường cho hai tên khác tấn công một
kiếm.
Người áo đen xoay người một vòng. Chưởng phong ào ạt xô ra.
Hai người ngó thanh kiếm rung lên trong lòng rất sợ hãi. Muốn thu kiếm
về cũng không được nữa. Chúng cảm thấy tức ngực loạng choạng lùi lại.
Bọn Ngân y thất sắc. Hán tử cao nghệu lạnh lùng nói:
- Thủ pháp của hắn mau lẹ quá! Phải thông báo ngay cho Lãnh đội hay.
Một tên Ngân y rung tay tung một mũi tên xanh lè lên không. Đuôi tên
buộc nhạc, vang lên những tiếng leng keng không ngớt. Chỉ trong nháy
mắt, đèn đuốc sáng trưng, bóng người từ bốn mặt tám phương chạy tới.
Chẳng bao lâu người áo đen bị bọn hán tử bao vây, có già có trẻ. Ai cũng
trợn cặp mắt tức giận lên nhìn người áo đen.
Người áo đen hai tay chấp sau lưng ngửng đầu trông chiều trời, làm như
chưa ngó thấy bọn người bao vây bốn mặt. Miệng y không ngớt phát ra
tiếng cười lạnh lẽo.
Một lão già rẽ chúng xông vào. Lão đảo mắt nhìn người áo đen. Bốn hán
tử đeo kiếm khom lưng nói:
- Xin tham kiến Lãnh đội.
Lão già ốm nhắt xua tay hỏi:
- Thôi đi! Người ấy là ai?
Một tên trong bọn đáp:
- Bọn thuộc hạ đang đi tuần tra các nơi bỗng thấy hắn như quỷ mỵ ngang
nhiên đi vào. Bọn thuộc hạ hỏi, hắn vẫn chẳng lý gì đến, nhưng võ công
hắn cao thâm ghê gớm.
Lão ốm nhắt trầm ngâm một lúc, tự nói một mình:
- Lạ quá! Có người lạ vào mà sao trên chòi canh không ai báo động?
Mọi người trong Thái Chiêu bảo nghe lão nói câu này đều động dung.
Một tên nói theo: