- Để thuộc hạ đi coi.
Người áo đen lạnh lùng nói:
- Đừng đi nữa. Bọn chúng đã bị ta giết chết cả thảy mười sáu tên. Có
đúng thế không?
Lão ốm nhắt biến sắc cười khằng khặc nói:
- Thủ đoạn các hạ tàn nhẫn quá chừng! Thái Chiêu bảo có thù hằn gì với
các hạ?
Người áo đen đáp:
- Cướp đoạt cơ nghiệp của người thì có ngày phải trả.
Lão ốm nhắt sửng sốt quát:
- Ngươi là ai?
Người áo đen hững hờ đáp:
- Lão không đáng hỏi đâu.
Lão ốm nhắt lửa giận bừng lên vẫy tay một cái. Đội Ngân y bao vây bốn
mặt tới tấp rút binh khí ra. Đao quang lấp loáng nhất tề nhằm đánh vào
người áo đen.
Người áo đen đứng sững không nhúc nhích. Hắn chờ đao quang kiếm
ảnh còn cách không đầy năm phân, đột nhiên xoay mình một cái. Hai tay
hắn như quỷ mỵ vươn ra chụp. Những tiếng rắc rắc vang lên không ngớt.
Phân nửa binh khí bị hắn bẻ gẫy làm hai đoạn.
Những người chưa bị bẻ gẫy khí giới cũng bị chưởng phong đè ép cơ hồ
nghẹt thở. Mấy chục bóng người bức bách phải lùi lại.
Lão ốm nhắt kinh hãi quát:
- Trần Lượng! Mau đi mời Tổng quản đến.
Một hán tử “dạ” một tiếng, chạy đi như bay.
Người áo đen ngẫm nghĩ một lúc tìm ra quyết định. Khóe môi lộ nụ cười
lạnh như băng, hắn từ từ rút trường kiếm bên mình ra. Cử động rút kiếm rất
chậm chạp nhưng sát khí rùng rợn.
Lão ốm nhắt kinh hãi la hoảng:
- Tạ Kim Ấn! Té ra là đại hiệp!
Người áo đen không nói gì. “Kẹt” một tiếng! Kiếm hoa vọt ra lạnh lẽo
ghê người.